Đỗ Bang (4) – PGS TS Đỗ Bang - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế nhiều khóa mà….như thế sao?
Trong Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 31-10-2015 tại Khách sạn Hương Giang, tôi thực hiện phương châm của Đại hội “đổi mới, trí tuệ, phát triển” (Tài liệu Đại hội, tr.4), có phát biểu một số ý kiến về PGS TS Đỗ Bang - Chủ tịch nhiều nhiệm kỳ Hội KHLS TTH. Không rõ số ý kiến ấy được lan truyền ra bên ngoài như thế nào mà một số nhà nghiên cứu lịch sử không dự Đại hội và nhiều người cầm bút xứ Huế gặp tôi tỏ ý muốn nghe lại những ý kiến ấy. Người muốn nghe để biết tôi nói thẳng nói thiệt như thế nào và cũng có người muốn nghe để biện hộ cho PGS TS Đỗ Bang về những sai sót bất cập.

Rất tiếc là sức khỏe của tôi không cho phép  kể hết với người nầy rồi đến người kia nên tôi hứa sẽ viết thành bài, không những viết những gì tôi đã phát biểu mà còn viết cả những ý kiến tôi định phát biểu nhưng thời gian ở Đại hội không cho phép. Thực hiện lời hứa, tôi có bài viết nầy. Kính mong được sự chấp nhận của các bạn.

          Ý kiến thứ nhất: Theo thông tin tôi được biết, PGS TS Đỗ Bang được lãnh đạo và Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua “cơ cấu” phụ trách tiếp Hội KHLS TTH trong nhiệm kỳ mới 2015-2020. Tôi đề nghị anh Đỗ Bang nên rút lui khỏi công việc của Hội để dành thì giờ cuối đời nghiên cứu sửa chữa những sai lầm vô cùng tai hại mà anh đã đẩy vào lịch sử TTH. Điển hình là cuốn Từ điển Lịch sử Thừa Thiên Huế do Đỗ Bang chủ biên, Nxb Thuận Hóa ấn hành năm 2000, dày gần 1200 trang, khổ 14,5 cm x 20,5 cm, giá bán 150.000Đ. Đây là một công cụ tra cứu sai lầm về quan điểm, ấu trĩ về phương pháp biên soạn từ điển, vừa nghèo vừa sai về thông tin lịch sử. Cuốn sách vừa ra đời đã có một loạt bài phê bình rất gay gắt. Bản thân tôi chỉ đề cập đến những đề mục có liên quan đến Phật giáo TTH, đã có một bài bình luận dài đăng trên các báo của Phật giáo và ngày nay có có thể đọc được trên các trang Web giaodiemonline [1] và gactholoc.net [2]. Nếu đề cập đến các sự kiện lịch sử, đia danh, nhân danh, văn hóa, xã hội … nữa thì ôi thôi không biết phải viết đến mấy trăm trang nữa mới nói hết sai lầm của cuốn Từ điển của anh Đỗ Bang. Từ điển là kho kiến thức giúp cho mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội. Người ta tin vào từ điển, tin vào “khuôn vàng thước ngọc” để chỉnh lại kiến thức của mình và truyền đạt lại cho người chung quanh. Tin vào Từ điển Lịch sử TTH nên đã có không ít các cuộc tranh cãi. Và tôi là “nạn nhân” bị bạn đọc yêu cầu làm trọng tài.[3] Với hàng chục bài báo phê phán cuốn từ điển Lịch sử TTH, nhưng người chủ biên Đỗ Bang bất chấp vẫn cho phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Cho đến nay trên mạng xã hội vẫn còn rao bán mỗi cuốn 250.000Đ với số lượng lớn. Nếu Đỗ Bang vẫn được “tín nhiệm” tiếp tục làm Chủ tịch Hội KHLS TTH, tôi đề nghị Ban Chấp hành mới nên tạo điều kiện thời gian để Đỗ Bang trả món nợ lịch sử cho Lịch sử TTH. Nếu không đủ sức sửa chữa được nữa thì Đỗ Bang nên có lời xin lỗi người sử dụng Từ điển Lịch sử TTH, và thu hồi sách đã phát hành trong khả năng còn có thể thu hồi được. Nếu không người sử dụng Từ điển Lịch sử TTH có thể trả lại sách cho Đỗ Bang và đòi trả lại số tiền họ đã mua sách. Phật tử TTH cũng có thể kiện người chủ biên Từ điển Lịch sử TTH ra tòa vì Từ điển xuyên tạc lịch sử Phật giáo TTH trong mục từ "Thành lập Hội chấn hưng Phật giáo ở Trung kỳ", Từ Điển viết :"Năm 1933, thực dân Pháp lập ra Hội chấn hưng Phật giáo ở Trung Kỳ, nhằm lợi dụng tôn giáo để tách quần chúng ra khỏi ảnh hưởng của phong trào cách mạng" (Từ điển tr.385).

          Ý kiến thứ hai: Từ ngày hoạt động chính thức đến nay ngót 21 năm (1994-2015), trải qua 5 lần Đại hội, Đỗ Bang giữ Chủ tịch Hội đến 4 lần (Đại hội II -1999, Đại hội III-2005, Đại hội IV-2010; và bây giờ Đại hội V-2015). Hội KHLS TTH có 12 Chi hội trực thuộc. Báo cáo của Ban Chấp hành trước Đại hội V, dành phần quan trọng để giới thiệu những công việc của Hội do chính Đỗ Bang thực hiện, giới thiệu những hoạt động có tính chất hành chính chứ hoàn toàn không có phần chủ chốt của một hội nghề nghiêp. Ví dụ như trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua Hội KHLS TTH đã nghiên cứu khám phá được những gì mới mẻ đóng góp cho lịch sử tỉnh nhà, những hội viên nào ở Chi hội nào đã có những đóng góp đáng giá cần biểu dương khen thưởng, đã có những phản biện nào được công nhận. Tuyệt nhiên không. Trong các tham luận của các Chi hội không nêu được hội viên của chi hội ấy đã nghiên cứu được những vấn đề gì, giá trị ra sao mà phần lớn đem việc của cơ quan mình thực hiện trong 5 năm qua trình bày, không liên quan gì đến Đại hội Khoa học Lịch sử cả. Trong Đại hội V vừa qua có 3 hội viên được Hội KHLS Việt Nam trao Kỷ Niệm Chương, có một hội viên là NNC Phan Thuận An được nhận Bằng khen của Chính phủ nhưng tất cả những người được vinh danh ấy không hề được Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành tích nghiên cứu lịch sử của các hội viên ấy như thế nào để được trao Kỷ Niệm Chương và được trao Bằng Khen của Chính phủ. Trong lúc đó Đỗ Bang dành nhiều thì giờ cho một cụ hưu trí trên 90 tuổi, không phải hội viên Hội KHLS chống gậy 4 chân lập cà lập cập đề nghị thông cảm cho những sai lầm  của cuốn Từ điển Lịch sử TTH của Đỗ Bang là vì “Sau năm 1975 vì yêu cầu …thiếu tài liệu nên không tránh được thiếu sót…nên thông cảm”. Sau đó ông được nhìn tận mắt cuốn Từ điển mà ông xin thông cảm ra đời vào năm 2000 đúng 25 năm đất nước đã được thống nhất, ông ngớ người té ra mình đã phát biểu sai.

        Là Chủ tịch Hội nhưng Đỗ Bang chỉ quan tâm đến công việc của mình và những học trò dưới trướng của Đỗ Bang. Nhiều lần tôi đã phát biểu [trong các Đại hội trước hoặc góp ý trực tiếp với Đỗ Bang] rằng: Hội KHLS TTH không những có các hội viên trẻ mới trưởng thành mà còn có đông đảo các hội viên tầm quốc gia và quốc tế nữa, Hội nên biên soạn một Bản tra cứu Hội viên Hội KHLS TTH [mỗi người chỉ cần mấy dòng ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ liên lạc, những tác phẩm chính], để cho giới báo chí, nghiên cứu trong và ngoài nước liên hệ trao đổi thông tin lịch sử. Tôi cũng đề nghị với Hội Văn học Nghệ thuật TTH như thế và Hội Văn học Nghệ thuật đã làm ngay. Còn Đỗ Bang, suốt 10 năm qua không hề quan tâm đến và trong phương hướng hoạt động của Hội trong 5 năm tới cũng không hề đề cập đến. Có người giải thích vì sao Đỗ Bang không làm việc ấy là vì Đỗ Bang không muốn để lộ Đỗ Bang không phải là người TTH mà đứng đầu ngành Lịch sử TTH quá lâu, Đỗ Bang không muốn giới thiệu các hội viên có tác phẩm sáng giá hơn mình. Tôi không tin nhưng cũng không có thông tin chính xác để phản bác lời giải thích đó.

          Ý kiến thứ ba: Đỗ Bang rất tự hào rằng là trải qua các nhiệm kỳ Đỗ Bang đã  tổ chức được nhiểu hội thảo, Chủ biên được nhiều đầu sách. Phải công nhận Đỗ Bang tổ chức các hội thảo và chủ biên nhiều đầu sách minh họa một chủ trương, một chính sách gì đó của nhà nước và của xã hội rất xôm tụ rôm rả. Nhưng xét về mặt khoa học các hội thảo và các đầu sách ấy đã khám phá được những gì mới, phản biện được những sai trái nào trong lịch sử Huế và triều Nguyễn? Phục hồi được điều gì đã bị dập vùi trong quá khứ? Thời gian và cái tuổi trước ngưỡng tám mươi không cho phép tôi bình luận về giá trị khoa học của tất cả các hội thảo và sách do Đỗ Bang thực hiện từ trước đến nay. Tôi chỉ xin dẫn chứng hai sự kiện ngay trong nhiệm kỳ vừa qua dưới đây mà thôi.

          3.1. Nhân Kỷ niệm 110 năm Phong trào Đông Du (1905-2015) được sự tài trợ của một người Nhật nào đó, Đỗ Bang tổ chức HTKH Phan Bội Châu và Phong trào Đông Du, tổ chức vào sáng ngày 29-10-2015 tại KS Midtown. Kỷ yếu hội thảo đăng 13 tham luận, nhưng ngoài báo cáo tổng thuật của Đỗ Bang chỉ có 4 tham luận liên quan đến Phong trào Đông Du (PTĐD): 1. Sau 110 năm PTĐD: Đọc lại Tân Việt Nam” và suy nghĩ về khác vọng dân tộc VN của Phạm Hồng Tung; 2. Ấu Triệu-Lê Thị Đàn : Một yếu nhân trong PTĐD xã thân vì nước của Hoàng Minh Cảnh và Lê Văn Phúc, 3. Duy Tân hội và PTĐD ở Hà Tĩnh dưới ảnh hưởng của Phan Bội Châu của Nguyễn Tất Thắng và 4. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nhìn từ Phan Bội Châu và PTĐD của Võ Vinh Quang.

          Bình luận: Nhìn qua ai cũng thấy các tác giả của 4 tham luận trên không có ai là nhà sử học hội viên của Hội KHLT TTH có tên tuổi cả. Phải chăng là các nhà sử học TTH không có khả năng tham luận về                 PTĐD ? Hay vì các nhà sử học có tên tuổi ở Huế không muốn cộng tác với Đỗ Bang? Trong Hội thảo thấy có mặt nhà Phan Bội Châu học Chương Thâu từ Hà Nội vào nhưng không thấy tham luận của Chương Thâu. Vì sao?

           Một trong các tiêu chuẩn của tham luận khoa học là đề tài trước đó chưa có ai viết, hoặc đã viết rồi mình thuật lại và bổ sung bằng các tài liệu mới. Tất cả 4 tham luận trên đều không ghi ở cuối bài tài liệu tham khảo. Xem kỹ các chú thích ở cuối các trang nghiên cứu không hề thấy có thêm một tài liệu nào mới. Tổ chức Hội thảo mà các nhà sử học có tên tuổi không tham gia, hội thảo tổ chức rình rang mà không có thông tin, không có đóng góp gì mới thì tổ chức làm gì? Hay Đỗ Bang làm dịch vụ tổ chức hội thảo về văn hóa lịch sử, có tiền thì làm, làm vừa được tiền vừa được ghi thêm một hoạt động khoa học vào thành tích của Hội do Đỗ Bang đứng đầu?

          Đề tài Đông Du hẻo quá, Đỗ Bang ghép thêm hai chủ đề nữa là “90 năm cụ Phan Bội Châu bị bắt đưa về an trí tại Huế (1925-2015)” và “75 năm ngày mất của cụ Phan Bội Châu tại Huế (29-10-1940 – 29-10-2015)”. Một hội thảo với ba nội dung quan trọng như thế mà chỉ có 12 tham luận, tài liệu tham khảo quá bình thường, không có tài liệu thông tin gì mới cả. Liệu những tham luận ghép thêm PTĐD đó có gì mới hơn những cuốn sách mà bất cứ ai nghiên cứu Phan Bội Châu ở Huế đều biết  là:

          Anh Minh, Dật sử cụ Phan Sào Nam (từ khi ở Hải ngoại đến khi về Huế), Anh Minh xuất bản, 1950

         Anh Minh – Ngô Thàn Nhân, Cụ Sào Nam 15 năm bị giam lỏng ở Huế, Nxb Anh Minh, 1956

         Anh Minh – Ngô Thàn Nhân, Những chí sĩ cùng học sinh du học Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của cụ Sào Nam Phan Bội Châu, Nxb Anh Minh, 1952

         Chương Thâu, Trần Anh Vinh, Thơ văn Phan Bội Châu thời kỳ ở Huế (1926-1940), Nxb Thuận Hóa, Huế, 1987

        Chương Thâu-Nguyễn Đắc Xuân, Ông Già bên Ngự (Hồi ký của nhiều tác giả), Nxb Thuận Hóa Huế - 1987

        Trần Anh Vinh, Vẫn còn tìm thấy những dòng thơ của Ông già Bến Ngự - Phan Bội Châu, Nxb Thuận Hóa, 2012

         Nhiều tác giả, Kỷ niệm 100 năm phong trào Đông Du, Nxb Tân Văn, Đông Kinh, 2005

                

          Quý mến Phan Bội Châu Ông Già bến Ngự mà tổ chức hội thảo như thế là làm nhỏ vai trò lịch sử của cụ. Nếu có quá ít người tham gia hội thảo, không tìm được tài liệu, thông tin gì mới thì tổ chức hội thảo làm gì? Vào những ngày kỷ niệm ấy, các hội viên Hội Khoa học Lịch sử TTH kéo nhau lên Nhà thờ cụ Phan trên đỉnh dốc Bến Ngự thắp cho cụ một nén hương thì có ý nghĩa biết bao. Vừa khỏi phải đi xin tài trọ vừa có dịp cho mọi người yêu mến cụ Phan thể hiện tâm nguyện của mình với cụ Phan! Nếu không có thêm được tài liệu thông tin gì mới mà cứ “đến hẹn lại lên” bám vào những năm chẵn của các nhân vật lịch sử, các sự kiện lịch sử, xào xáo thông tin cũ viết thành tham luận, đi xin tài trợ tổ chức hết hội thảo nầy đến hội thảo kia thì có cấm người ta cũng nghĩ Hội KHLS TTH là một Cty dịch vụ lịch sử mà thôi.

          3.2. Đỗ Bang rất tự hào Hội KHLS TTT trong nhiệm kỳ vừa qua đã  xuất bản được 12 cuốn sách lịch sử văn hóa. Danh sách được ghi rõ trong hai trang 16 và 17 Tài liệu Đại hội lần thứ V. Tôi không đủ sức bình luận 12 cuốn sách đó, chỉ xin đề cập đến cuốn xuát bản vào đầu nhiệm kỳ vừa qua mang tựa đề Phụ Nữ Việt Nam Trong Di Sản Văn Hóa Dân Tộc do Nxb Chính Trị Quốc Gia ấn hành, Hà Nội - 2011, 428 trang, khổ 14,5 cm x 20,5 cm, giá 63.000Đ. Tôi có mặt trong cuốn nầy với bài “Khái quát hình ảnh của người phụ nữa Huế trong di sản giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, văn hóa xã hội, đời sống tâm linh của dân tộc” (tr. 316-339) nên được Hội tặng khỏi phải mua. Cuốn sách có bài của tôi nên tôi được thức giả gần xa trực tiếp hay qua điện thoại trao đổi về cuốn sách. Một thầy giáo dạy sử bảo tôi: “Trong di sản văn hóa dân tộc có nhà rường, có Nhã nhạc, có ca Huế, có ẩm thực…nay các anh bổ sung thêm món phụ nữ nữa khoái quá. Ai thích có thể sờ mó được di sản đặc biệt nầy!”. Lời của bạn vừa đến tai, tôi tá hỏa. Lục tìm lại cuốn sách trong tủ sách in chung của tôi. Cầm cuốn sách trên tay. Liếc nhìn cái tựa sách Phụ Nữ Việt Nam Trong Di Sản Văn Hóa Dân Tộc hai tai tôi tự nhiên ù đặc. Sự thể như thế mà bao năm tôi không chú ý.

Tưởng như thế đã quá sá rồi, không ngờ giở vào bên trong đọc qua Báo cáo đề dẫn của PGS TS Đỗ Bang như thế nầy:

        “Phụ nữ xuất hiện lúc loài người mới sinh ra và tồn tại, phát triển cùng với lịch sử loài người. Thiên chức và trọng trách của người phụ nữ được khẳng định ngay từ đầu với mẫu quyền thiêng liêng trong xã hội khi chưa có giai cấp”.

                                                             Phóng ảnh đầu trang 15 sách Phụ Nữ Việt Nam Trong                                                             Di Sản Văn Hóa Dân Tộc

           Đây là câu mở đầu Đề dẫn Hội thảo Phụ Nữ Việt Nam Trong  Di Sản Văn Hóa Dân Tộc tổ chức vào tháng 2-2010. Một câu văn vừa mang tính lịch sử vừa mang tính "triết học". Đầu óc tôi hoang mang. Tôi có tội vì có cuốn sách đã bón năm năm mà tôi không biết có một tư tưởng mới mẻ lạ lùng đến vây! Có thể nói Đỗ Bang đã mở ra một trường phái "triết học " mơi.Trình độ học hành của tôi ra lơ mơ quá không thể hiểu được một ý tưởng triết học mang tầm quốc tế như thế nên tôi phải nhờ một bậc trưởng thượng giải thích giúp và được biết như thế này:

          ”Loài người mới sinh ra” thì thấy “Phụ nữ xuất hiện”

           Ai sinh ra loài người thì phải hỏi PGS TS Đỗ Bang.

          Ai sinh ra phụ nữ, và phụ nữ ngồi chờ ở đâu để thấy loài người sinh ra là xuất hiện ngay. Cũng phải hỏi PGS TS Đỗ Bang.

            Phụ nữ cùng tồn tại và cùng phát triển với lịch sử loài người. Như vậy phụ nữ là một thực thể độc lập và loài người cũng là một thực thể độc lập, Hai thực thể nầy song song tồn tại và song song phát triển. Như vậy trong loài người không có phụ nữ. Ai sinh ra loài người (trong đó có PGS TS Đỗ Bang và người viết bài nầy) xin PGS TS Đỗ Bang – Đương kim Chủ tịch Hội KHLS TTH, trả lời hộ trên tạp chí Huế Xưa và Nay của Hội để các nhà tư tưởng VN và thế giới tham khảo học tập..  

            Ôi! Làm sao giới sử học Thừa Thiên Huế - nơi từng có Quốc sử quán triều Nguyễn, có ba khoa sử của ba Đại học, với hàng chục nhà nghiên cứu có công trình nghiên cứu tầm quốc gia và quốc tế lại được lãnh đạo bởi một nhà khoa bảng bí hiểm chuyên làm dịch vụ lịch sử như thế mãi vậy?

           Chỉ có một cách giải thích là bởi vì cả nước Việt Nam chỉ ở Thừa Thiên Huế mới có một Hội KHLS được công nhận là “Hội đặc thù của tỉnh” mà thôi.

        

                                                                                                                                            Huế, tháng 11-2015



[1] http://www.giaodiemonline.com/thuvien/doithoai/tudienpg.htm

[2] http://www.gactholoc.net/c17/t17-614/do-bang-i-lich-su-phat-giao-thua-thien-hue-khong-phai-chi-nhu-the.html

[3] Ví dụ, theo cuốn Từ điển Lịch sử Thừa Thiên Huế (TS Đỗ Bang (Chủ biên). NXB Thuận Hoá, Huế, 2000) thì “ngày 26-3-1975 thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn toàn giải phóng” (Tr.82). Thực chất ngày 25-3 Thành phố Huế đã được giải phóng, ngày 26-3 toàn tình TTH được giải phóng hoàn toàn.      

 

 
 
Các bài Bài mới viết khác
Các bài Giao lưu - Đối thoại
Các bài Bài mới viết
Các bài Giữ hồn cho Huế