Tiếng kêu cứu từ thượng nguồn Long Đại
Lúc 2 giờ sáng ngày 8.10.1992, nước lũ ào ạt tràn qua bến phà Quán Hàu. Giữa dòng nước bạc mênh mông chảy xiết bỗng vang lên môt tiếng kêu thảng thốt:” Cứu với! Cứi với!” Năm thanh niên huyện Quảng Ninh đã vượt qua cái chết, bơi đò ra chận ngang dòng nước, vớt được một phụ nữ Vân Kiều hai tay ôm chặt một khúc gỗ mục đang thở thoi thóp. Đưa vào bờ, người phụ nữ được sưởi ấm. Đến gần sáng thì chị húp được một chén cháo và cố gắng kể rằng:’’ Chồng tôi là Hồ Kèo... Phó chủ tịch xã. Vào nửa đêm, trời đổ mưa to và nước nguồn tuôn về như thác. Cả cái xã Trường Sơn bị nhận nước. Nhà cửa, trâu bò của tụi tui trôi hết. Chồng tôi, chị chồng tôi, cháu tôi chết hết.

 

Trời sáng, chân móng cầu Long Đại, cầu Quán Hàu tấp đầy cỏ rác, gỗ sục trâu bò, tranh, tre, cột nhà và đặc biệt có cả tấm biển trường PTCS Trường Sơn. Những ai đã đi qua xã Trường Sơn đều biết ngôi trường ấy được dựng lên trên bãi đất tương đối cao, mưa lũ xưa nay chưa từng mon men đến đây. Thế mà hôm nay, ngôi trường bị cuốn trôi chứhg tỏ đợt lũ này quá ác liệt. Cái tin dư ấy làm quặn thắt lòng dân Quảng Ninh, rồi lan ra cả tỉnh Quảng Bình và cả dãi đất miền Trung vốn nổi tiếng trời hành cơn lụt mỗi năm.

            LÀM SAO CỨU DÂN LŨ LỤT TRƯỜNG SƠN?

            Ai đã từng đi qua phà Quán Hàu ở phía nam Đồng Hới đều biết sự khó tính của con sông Đai Giang. Phần lớn nước sóng ấy thu từ nguồn Long Đại - phát xuất từ biên giới Lào và chảy về giữa huyện Quảng Ninh. Xã trấn giữ biên giới Trường Sơn nằm trên thượng nguồn Long Đại. Từ bến phà Quán Hàu lên xã phải vượt 80km đường sông với hàng chục cái thác nổi tiếng. Khi trận lũ xảy ra bất ngờ, đường giao thông độc nhất ấy bị tắt ngay. Nhờ máy VIĐ 15 Watl đặt tại đồn biên phòng 507 mà lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Ninh biết đươc tình hình thiệt hại ở Trường Sơn. Tính đã kịp thời sử dụng ba thớt voi và Trung ương cũng đã giúp tám chuyến bay trực thăng đưa cán bộ lãnh đạo lên thăm và chuyển lương thực cấp cứu dân.Việc cấp cứu rất kịp thời, nhờ thế không ai bị chết đói sau lũ lụt.

            NHỮNG NGƯỜI VƯỢT SÔNG SAU CƠN LŨ

            Chúng tôi đã có mặt ở Quán Hàu ngay khi Quốc lộ 1 vừa thông. Địa điểm chúng tôi đặt chân đến đầu tiên là bệnh viện huyện có 40 giường bệnh ở thôn Cổ Hiền trên bờ nam Đại Giang. Bệnh viện này cách Quán Hàu (huyện lỵ Quảng Ninh) 18km. Ngấn phù sa cao 1,2 mét của đợt lũ còn ghi rõ trên tường phòng bệnh viện. Lúc lũ ngập trong bệnh viện có nhiều bệnh nhân, một số vừa sinh con hoặc vừa giải phẩu. Nhờ y bác sĩ của bệnh viện hết lòng giúp đỡ, kê giường cao cho bệnh nhân nằm, di chuyển những giường nơi đất thấp lên chỗ cao nên không ai hề hấn gì. Thế nhưng con nước lớn kéo qua quá mạnh hầu như trong thành xây bằng gạch của bệnh viện đều ngã gục. Làng xóm chung quanh nước ngập đến 3 mét. Nhà dân chung quanh đều xiêu vẹo, lương thực, tài sản bị ngâm trong nước bùn. Sau năm ngày, nước ra khỏi nhà, dân Hiển Ninh chung quanh bệnh viện chưa một ai được phát một lon gạo, một viên thuốc nào. Một thanh niên giải thích:”Chúng tôi chưa được cứu trợ, có lẽ vì Nhà nước đang tập trung cứu dân ở thượng nguồn”

            Chúng tôi ngược Long Đại bằng đò máy. Trên đò có hai thanh niên quấn khăn tang. Hỏi chuyện, chúng tội được biết đó là cháu và con trai của một người dân xã Trường Sơn vừa bị lũ dìm chết. Người con tên là Lê Văn Han kể:” Nhà cháu ở Trường Sơn, bị lũ cuốn trôi. Ba cháu và cháu cũng bị cuốn. Cháu nhờ một thanh củi nên trôi được về đồng bằng, còn ba cháu thì chết, và dân Đồng Hới mới nhặt được xác. Bọn cháu vừa chôn cất ba cháu xong, bây giờ theo đò lên quê coi có còn chi không?”

            Khi Han lên đến nơi mới hay nhà vườn cũ của cháu chỉ còn trơ lại một cái nền đất phủ đầy bùn non

            Đoàn chúng tôi có năm người, hai phóng viên báo Lao Động, một phóng viên ảnh của TTXVN, một bác sĩ và một cán bộ huyện Quảng Ninh. Sau lũ lụt, đây là đoàn cán bộ đầu tiên lên xã Trường Sơn bằng đường sông. Đò máy cố gắng lắm mới lên đến bản Rấy - địa đầu xã Trường Sơn, rồi dứng lại.Bản nằm giữa hai dãy núi đá cao và hẹp. Vì thế nước lũ đã dâng cao đến 60 mét so với mức bình thường. Bản có 12 ngôi nhà thì 11 ngôi đã bị trôi mất. Đêm đầu tiên, chúng tôi ngủ lại trong cái nhà sàn xiêu vẹo duy nhất còn sót lại. Nằm bên bồ gạo ướt, chúng tôi hỏi chuyện chủ nhà. Ông Hồ Tha thở dài:” Lúc nước ngập nóc nhà, chúng tôi phá nóc chui ra. Nhờ các cháu đưa đò tới kịp và đưa vào núp sau lẽn đá, bỏ lại đằng sau 2.400 lon gạo, hàng chục thùng đậu phụng, đậu xanh, sắn khô, ớt khô. Toàn bộ tài sản thoát ra khỏi nhà trôi hết. Hơn 20 năm dành dụm, chỉ trải qua một đêm là trắng tay. Bây giờ gia đình cả con cháu gần 10 người không còn chi ăn”

            GẶP NGƯỜI LŨ LỤT

            Sáng 17/10, chúng tôi gửi hàng cứu trợ lên bản Rấy, nhờ con trai và con rể ông Thao chống thuyền vượt thác đưa lên vùng trọng điểm bị lũ lụt. Mỗi lần qua thác, chúng tôi phải mang hành trang theo mình bám theo bờ núi đá leo dần từng bước. Trong lúc đó, anh Ngọc- cán bộ huyện và hai người Vân Kiều dẫn đường dùng mây song kéo đò vượt thác. Vừa lên đến ngọn thác Tam Lu, chúng tôi gặp một đoàn dân xã Trường Sơn lần mò về xuôi. Mừng quá, chưa kịp hỏi tình hình thì nghe mấy chị bồng bế trẻ con bò qua mỏn đá lên tiếng trước:” Nhà của tụi tui trôi hết, đói quá. Mẹ con tìm đường về đồng bằng xin ăn!”. Chúng tôi xúc động nhưng cố nén dòng nước mắt, không dám có ý kiến với những người không may ấy và chỉ kịp đưa tay chào, bước nhanh cho kịp chiếc đò vừa kéo lên khỏi thác.

            Hết thác rồi lại đến thác. Tư trang đã gói kỹ trong túi ni-lông, còn quần áo ai cũng ướt đẫm. Nhiều đoạn sông hiểm, nước cứ đẩy đò trôi ngược giữa dòng xoáy. Có nhiều chỗ xoáy, cán bộ xã và Phó Đồn biên phòng 597 đã bỏ mang trong một chỗ xoáy như thế.

            Qua khỏi thác Bơng một đọan, mặt nước sông trải rộng ra. Bên phải chúng tôi là một đọan đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa khắc vào lưng chừng một dãy núi đá cao. Bên phải là một bãi đất bồi lở lói màu máu bầm. Bãi bồi cao hơn mặt nước sông chừng 5 mét. Một mùi thum thủm khó chịu thoảng qua anh Ngọc chỉ tay lên bãi đất bồi bảo:” HTX Tân Sơn trù phú nhất cũng là nơi bị tàn phá dữ dội nhất ở trên ấy”

            TRỜI KHÔNG THƯƠNG

            Một cảnh điêu tàn diễn ra trước mặt chúng tôi. Cả khu dân cư trù phú nằm rạp xuống đất. Nhiều ngôi nhà giống như cái lồng đèn dẫm nát, nhiều cây mít gốc, to một người ôm không xuể cũng bị trốc gốc treo ngược lên. Đường sá ngổn ngang. Cái bệnh xá có tám giường xây dựng từ năm 1967 tương đối kiên cố nay đỗ nát tan tành. Mùi súc vật chết sình thối, bắp, lúa, đậu, sắn, khoai thối trộn lẫn với đất bùn mới thoáng qua đã thấy nồng nặc khó thở. Cảnh tượng đó không những diễn ra ở Tân Sơn mà còn ở Xuân Sơn, Liên Sơn, Thương Sơn. Chúng tôi không thể nào diễn tả cho hết được những thiệt hại ở đây. Anh Trần Văn Trưa - Chủ tịch xã Trường Sơn cho biết những con số thiệt hại ban đầu là xã có 348 hộ thì có 163 hộ trôi hết cả nhà cửa tài sản, 113 hộ sập nhà, có 15 người chết và mất tích một bệnh xá, ba trường học mất hết, mất 79 con trâu, bò, hàng ngàn con heo, hàng trăm đàn gà... Lương thực, tài sản mất bao nhiêu chưa thể thống kê được. Anh Trưa còn nói thêm :” Nếu không có bộ đội đồn biên phòng 597 chèo đò đi cứu dân, nấu cơm đưa vào các lèn, các hang đá tiếp tế cho dân trong mấy ngày lũ thì chắc thiệt hại về người còn nhiều hơn nữa.

            NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG

            Trên đường đi thăm HTX Xuân Sơn, anh Hậu - phụ trách điện đài tại Trường Sơn bảo chúng tôi:” Năm nay nước lũ lên nhanh quá. Khí tượng thủy văn cũng không tiên đoán được nên việc phòng chống không đúng mức”

            HTX Xuân Sơn chỉ có một người chết, nhưng tài sản thì thiệt hại nhiều. Một cán bộ địa phương đã giải thích hiện tượng ấy rằng:” Cả HTX chỉ có năm chiếc đò , chỉ đủ chở người chớ có đâu mà chở của” Chúng tôi hỏi:” Vì sao không sắm thêm đò?” Đồng chí ấy giải thích:” Vì lâm nghiệp bắt dân Trường Sơn phải nộp 60.000 đồng thuế cho mỗi chiếc đò, tụi tui làm gì có đến 60.000 đồng để nộp”

            NHỮNG CHUYỆN KHÔNG THƯỜNG

            Sau những ngày chiến đấu khắc phục thiên tai, sức khỏe của dân Trường Sơn giảm sút. Các bệnh đang đe dọa người dân là sốt rét, cảm cúm, viêm đường khí quản, đau bụng, lỵ... Một số người bị sốt da vàng. Sống trong môi trường ô nhiễm hôi thối như hiện nay chắc chắn nhiều người sẽ ngã bệnh, thuốc phải dùng ở liều cao mới có tác dụng. Thế mà một số thuốc gửi lên cấp cứu không có tác dụng mấy. Trong hoàn cảnh như thế mà thật lạ chúng tôi không hề nghe đồng bào than thở xin xỏ gì cả. Nụ cười vẫn không tắt trên môi trẻ thơ. Một xã viên vừa chôn mấy cây cột dựng chòi tạm trú nói với chúng tôi:” trời không thương người nghèo, không cứu người nghèo, tụi tui phải tự cứu mình chứ chờ ai bây chừ?” Chúng tôi hết sức khâm phục lời tư sự ấy. Thế nhưng nếu đồng bào cả nước, các tổ chức quốc tế không giúp dân Trường Sơn  tấm lợp, thuốc chữa bệnh, giống cây trồng, công cụ sản xuất, sức kéo, đặc biệt là tẩy uế môi trường... thì dân khó lòng mà ‘’tự cứu mình’’ được. Nhớ đến chuyện một số cơ quan Nhà nước đã tự cứu mình bằng cách núp dưới bóng của những con dấu đỏ để đi buôn lậu, chúng tôi rất thấm thía với những chữ tự cứu mình của người dân Trường Sơn. Tôi hỏi thêm: “ Nước lũ dữ như thế làm sao tự cứu mình được anh?” Anh xã viên chỉ một người thanh niên dưới 30 tuổi đang cùng với vợ mót tranh lợp nhà ở bên cạnh nói:” Đó là Phan Văn Là người có cái nhà to nhất HTX đã trôi mất. Anh ta không tiếc, giữa dòng nước lũ quét mạnh, Là đã chèo thuyền đi cứu được hàng chục người đưa vào trong hang đá, mấy ngày đi tìm xác người mất tích. Hôm’’ni’’ mới ở nhà lo dựng trại! Đó là một tấm gương đẹp. Chúng tôi cũng gặp nhiều thanh niên, nhiều bộ đội biên phòng đã có những hành động đẹp như thế.

            ĐƯỜNG VỀ

            Chúng tôi chuẩn bị rời Trường Sơn thì gặp một đồng chí lãnh đạo huyện áp tải hàng cứu trợ vừa đến nơi. Chuyến hàng thứ hai này cũng phải lưu lại bàn Hội, Đồng chí Thường vụ huyện ủy huy động dân ngày mai chèo đò về bán Hội tài một lượng hàng có giá trị trên mười triệu đồng . Một sự cố gắng lớn của huyện nhưng chẳng thấm thía vào đâu so với yêu cầu tối thiểu của ba ngàn dân Trường Sơn. Lúc chúng tôi về có ba chiếc đò đi nhận hàng cứu trợ cùng đi. Biết việc xuôi thác nguy hiểm hơn ngược thác, đích thân Chủ tịch xã cầm lái đưa chúng tôi về. Hôm ấy, không may một trong ba chiếc đò về chở hàng đã đụng phải mỏm đá vở toang. May mắn hai người chèo đò thoát nạn . Chúng tôi đã từng làm công tác từ thiện, việc đi xin vài chục ngàn bạc và một số áo quần cũ cũng khó, nhưng so việc đưa hàng lên cho dân Trường Sơn thì thấy không có nghĩa gì. Chúng tôi bèn bàn với nhau và có cùng một giải pháp:” Hãy cứ quyên tiền đem lên đưa tận tay dân để cho dân tự lo”

            Tối về đến Đồng Hới - môt thị xã mới hồi sinh. Đèn cao áp sáng rực. Đường phố rộng thênh thang lớn hơn nhiều so với đỉnh cao 8 mét ngày xưa. Các quán cà phê nhộn nhịp ánh điện, cùng xanh đỏ tím vàng cũng xập xình nhưng điệu nhạc có thể nghe ở bất cứ đô thị nào mới hồi sinh. Không rõ đêm nay đã có bao nhiêu người biết được dân xã trấn giữ biên giới phía tây đất nước đang sống như thế nào?

                                                                                                        ( Lao Động số 41/92 ra ngày 25.10.1992)

 

 
 
Các bài Bài mới viết khác