Giới thiệu sách “Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước”
Là một người xuất thân trong Phong trào đấu tranh yêu nước ở các đô thị miền Nam, tôi rất hân hạnh được UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đặt cho tôi Giới thiệu cuốn sách Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước do Nxb Lao Động vừa ấn hành trong Quý IV-2013 vừa qua với cuộc Tọa đàm VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỐ GS TÔN THẤT DƯƠNG KỴ. Các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh TTH đề nghị tôi thực hiện việc nầy có lẽ vì tôi có một vài bài viết trong cuốn sách, lại là một người nghiên cứu triều Nguyễn giới thiệu một trí thức Hoàng tộc Nguyễn chăng? Hay vì tôi cũng từng là một Ủy viên trong Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Thành phố Huế năm 1968, từng viết một cuốn sách [1] về một vị trong Liên Minh ấy là bà Nguyễn Đình Chi chăng? Có lẽ vì tất cả những lý do đó. Nên tôi không thể từ chối được.

Bìa 1 sách Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước

Cuốn sách Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước do GS Đinh Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Hội KHLS VN chủ biên thực hiện với sự tài trợ của bà Tôn nữ Quỳnh Diên – trưởng nữ của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, theo chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ (19-1-1914 - 19-1-2014). Và, cũng nhân kỷ niệm nầy để các vị đồng chí, đồng sự, học trò, đệ tử của Giáo sư có dịp ghi lại những kỷ niệm, những ngưỡng mộ, lòng biết ơn của họ đối với Giáo sư. Và cũng may mắn cuốn sách đã thực hiện kịp thời, nhiều vị lớn tuổi sau khi viết bài gởi đến Ban biên tập thì sức khỏe kém dần và không hy vọng viết thêm được gì nữa. Đó là trường hợp của Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ học Hoàng Thị Châu - học trò của thầy ở trường Khải Định năm xưa, hiện đang hưu trí ở Hà Nội.

Cuốn sách chỉ có 232 trang, khổ 13x20,5 cm. Ngoài lời nói đầu của TS Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lời giới thiệu của GS Đinh Xuân Lâm, cuốn sách có hai phần chính và một phần Phụ lục.

Lời nói đầu của TS Lê Bá Trình tóm tắt những nét chính của cuộc đời làm văn hóa giáo dục và cách mạng của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ. Dưới mắt người lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TS Lê Bá Trình đánh giá : “Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ở bất cứ cương vị nào, nhiệm vụ được Đảng giao, Giáo sư đều hoàn thành xuất sắc, đặc biệt trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và mở rộng Mặt trận thống nhất. Về lĩnh vực nghiên cứu, Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đã để lại nhiều công trình biên khảo về văn, sử có giá trị như Việt sử khảo lược, Nghị luận luân lý, Nghị luận văn chương...”

Lời giới thiệu của Nhà sử học hàng đầu của Việt Nam hiện nay – Giáo sư Đinh Xuân Lâm (chủ biên), cho biết buổi đầu Giáo sư được biết Tôn Thất Dương Kỵ qua các bài nghiên cứu sử với bút danh Mãn Khánh Dương Kỵ đăng trên báo Tri Tân hồi trước Cách Mạng Tháng 8/1945. Về sau Giáo sư biết Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ là “một nhà giáo uyên thâm có công lớn trong sự nghiệp đào tạo đã rèn luyện, giáo dục lớp lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, hết thế hệ nầy đến thế hệ khác, mở mang kiến thức mà quan trọng hơn là bồi dường cho họ nối tiếp nhau đi vào con đường yêu nước đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc…” Nhiều học trò của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ thành danh trên đường học vấn và đấu tranh cách mạng. Tuy nhiên lòng yêu nước đó luôn giấu kín, nó chỉ bộc lộ ra trong hành động chứ không qua lời nói. Việc làm cuốn sách nầy có mục đích phải làm cho những giấu kín ấy được ghi lại để giáo dục tuổi trẻ yêu nước đời nầy và các thế hệ sau.     

Phần chính I: Có 13 bài viết về GS Tôn Thất Dương Kỵ:

1.1. TS Nguyễn Văn Khoan Hội viên Hội KHLS VN, với bài “ Người trí thức chân chính”, khái quát về con đường học tập và tham gia cách mạng của Giáo sư. Giáo sư được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh – một bước ngoặt quan trọng. Giáo sư được công tác trong nhiều tổ chức Mặt trận của Đảng và Giáo sư - theo TS Nguyễn Văn Khoan, được coi là “lời kêu gọi đoàn kết, đại đoàn kết, tập hợp, đại tập hợp lực lượng nhân dân, đồng bào ở trong nước và cả ở nước ngoài”. Tác giả nhận định: “Tấm gương Tôn Thất Dương Kỵ mãi mãi được nhân dân ta ngưỡng mộ, soi sáng cho các thế hệ thanh niên, đi tới “Ngày Mai”.

1.2. “Những gì tôi biết về GS Tôn Thất Dương Kỵ và gia đình” là một tản mạn của Nguyễn Đắc Xuân. Tác giả cho biết có một mối quan hệ bà con xa xa, tác giả không được học, không được hoạt động với Giáo sư, nhưng qua hiểu biết về triều Nguyễn và Huế, qua hiểu biết về lịch sử Đảng bộ Thành phố Huế, qua tiếp xúc với các con, rể của Giáo sư mà biết được nhân cách con người cách mạng của Giáo sư. Cái nhân cách đó có ảnh hưởng lớn đến đồng chí, đồng sự và học trò, với lớp người trẻ được gần Giáo sư. Và không những nhân cách đó có tác động với bên ta mà còn gây được lòng cảm phục đối với đối phương.

1.3.  “Ngày mai, trời sẽ sáng” nhà báo Thanh Tùng căn cứ vào một lá thư viết tay của GS Tôn Thất Dương Kỵ (mật danh là Tư Nhiên) gởi cho người em con chú là thầy giáo Tôn Thất Dương Tiềm vừa ở Huế ra miền Bắc sau năm 1968. Qua lá thư nầy thấy được sự tin tưởng của Giáo sư về thắng lợi của Cách mạng miền Nam giữa lúc địch phản kích gay gắt nhất. Và, qua lá thư ta biết được cả gia đình của GS Tôn Thất Dương Kỵ ở Sài Gòn đều hoạt động yêu nước dưới nhiều hình thức: hợp pháp, bất hợp pháp, trong tù, ngoài chiến khu.

1.4. “Thầy Tôn Thất Dương Kỵ” của Nguyễn Đình Dánh. Tác giả là cựu thành viên của “Phong trào học sinh kháng chiến Huế” – Được GS TT Dương Kỵ hướng dẫn, tạo điều kiện để hoạt động chống Pháp ở Huế. Qua Nguyễn Đình Dánh người đọc thấy ảnh hưởng của GS TT Dương Kỵ đối với lớp trẻ yêu nước rất lớn.

1.5. “Hai mươi năm chia cắt Bắc – Nam (1954-1975) chỉ có ba người miền Nam được thong dong qua cầu Hiền Lương ra miền Bắc”. Bài viết của Nguyễn Đắc Xuân viết nhân 40 năm (1965-2005) vụ chính quyền VNCH “tống xuất ba trí thức yêu nước, yêu hòa bình” ra miền Bắc, gồm nhà báo Phi Bằng Cao Minh Chiếm, bác sĩ Phạm Văn Huyến, và GS Tôn Thất Dương Kỵ. Chính quyền VNCH thực hiện một cuộc khủng bố tinh thần trí thức miền Nam nhưng kết quả ngược lại: Đó là một thắng lợi, một cơ hội để các trí thức bộc lộ tinh thần yêu nước chân chính, bất khuất trước bạo quyền tay sai ngoại bang.

Ba vị trí thức miền Nam dấn bước trên cầu Hiền Lương ra miền Bắc. Phía sau đoàn là cảnh sát, báo chí Sài Gòn, công an Giới tuyến của miền Bắc tiễn và đón ba vị trí thức. Ảnh TL do TNQD sưu tập

1.6. “Người thầy suốt cuộc đời tôi” của GS-TS-NGND Hoàng Thị Châu. Bà xuất thân là một nữ sinh Đồng Khánh-Khải Định. Bà kể lại chuyện GS Tôn Thất Dương Kỵ dạy văn, dạy sử khơi gợi lòng yêu nước của học sinh như thế nào. Bà Châu là học trò, rồi lại hoạt động yêu nước dưới sự lãnh đạo của thầy, sau ngày đất nước thống nhất, thầy lại tiếp tục học, nghiên cứu và tiếp tục làm thầy của bà Châu về môn ngôn ngữ học. Bà viết “Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ là người thầy suốt đời” của bà là như thế. Qua bài viết của bà Châu ta biết rõ Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ là Thành ủy viên, sinh hoạt trong Chi bộ trí thức ở Huế. Trong nhà thầy có hầm bí mật để che giấu cán bộ trên chiến khu về. Theo chỗ tôi biết bà Châu là người phụ trách nhóm học sinh kháng chiến ở các trường Đồng Khánh-Khải Định. Trong nhóm ấy có nhiều người hoạt động nổi tiếng. Một số người hoạt động lúc ấy hiện còn sống ở nước ngoài nên bà Châu không tiện nêu tên. Rất tiếc là sau khi viết bài nầy sức khỏe bà Châu không cho phép bà viết tiếp nữa.

7. “Tập văn Ngày Mai-Nhớ lại và suy nghĩ” của Giáo sư Lê Quang Vinh- người tử tù nổi tiếng số 1 thời Ngô Đình Diệm. Giáo sư vốn là học sinh trường Khải Định được học Văn Sử Địa với GS Tôn Thất Dương Kỵ. Lại được Giáo sư kết nạp vào Đoàn học sinh kháng chiến. Sự kiện quan trọng nhất trong bài viết là chuyện Giáo sư Lê Quang Vịnh được mời làm Thư ký Tòa soạn Tập văn Ngày Mai. Tập văn Ngày Mai là tiếng nói bí mật của Phong trào Hòa bình Huế năm 1954-1955. Phong trào tập hợp những trí thức, văn nghệ sĩ hàng đầu ở Huế lúc ấy để đấu tranh cho hòa bình thống nhất đất nước trên có sở pháp lý của Hiệp định Genève 1954 như Bác sĩ Lê Khắc Quyến, Họa sĩ Phạm Đăng Trí, Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba.v.v.

1.8. “Giáo sư Dương Kỵ tham dự Đại hội Đại biểu nhân dân miền Nam thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời” đây là một đoạn trích trong sách “Khát vọng” của Nguyễn Thị Thanh – Hàng Châu do Nxb Tổng hợp TP HCM ấn hành năm 2009. Đoạn trích cho biết Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ đi trong đoàn Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam tham dự Đại hội Đại biểu nhân dân miền Nam thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời diễn ra vào ngày 6-61069.

1.9 “Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và người vợ “cành vàng lá ngọc” với tinh thần kiên nghị”. Tác giả Nguyễn Thị Hải ( công tác tại viện Sử học) tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp  cách mạng của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ. Sở dĩ ông có đủ tài chính để hoạt động, nhất là chuyện in sách báo, có đủ tiền để nuôi chín người con, có đủ thời gian làm nên sự nghiệp ấy là nhờ có “người vợ tâm đầu ý hợp” – bà Trần Xuân Huệ Phương. Bà Huệ Phương – con gái ông Hậu bổ Trần Xuân Giảng, cháu nội cụ Đề đốc Trần Xuân Soạn – một người quyết chiến, cánh tay phải của Tôn Thất Thuyết thời Cần Vương. Bà Huệ Phương làm nghề in. Nhờ nhà in Khánh Quỳnh của bà ở Huế, sau chuyển vào Sài Gòn đổi lại là Phương Quỳnh…là cơ sở in báo Tiến Hóa, tập văn Ngày Mai và các tài liệu bí mật khác của Cách mạng. Giáo sư Dương Kỵ kiên định chí hướng yêu nước của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, có được sự kiên định ấy một phần nhờ tinh thần kiên nghị của phu nhân của Giáo sư – bà Trần Xuân Huệ Phương.

1.10. “Nhớ về thầy Tôn Thất Dương Kỵ” của Kỹ sư Hoàng Khắc Bá.    

       […..]

Phần II: Đăng 4 bài viết của GS Tôn Thất Dương Kỵ sao lục trong sách báo cũ, chung quanh hai chủ đề: Các sự tích lịch sử văn hóa Chăm-pa và Hoàng Sa Trường Sa lãnh thổ Việt Nam, chủ quyền Việt Nam. Sau ngày thống nhất đất nước giới sử học miền Bắc không mấy người biết Châu bản triều Nguyễn là gì, ít người quan tâm đến lãnh thổ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam như thế nào. Thế mà “Ông già” Tôn Thất Dương Kỵ vừa rời chiến khu về thành bắt tay ngay vào việc tìm đọc Châu bản triều Nguyễn để chứng minh lãnh thổ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bằng những tư liệu có “trọng lượng pháp lý, tính xác thực không thể chối cãi được”. Sự nhạy bén chính trị của Giáo sư đối với Hoàng Sa Trường Sa phải gần bốn mươi năm sau xã hội ta mới thấm thía. Rất tiếc các bài viết của Giáo sư về chủ đề nầy bị thất lạc cho đến nay theo tôi biết chưa sưu tầm hết được. Đây là một vấn đề lớn trong cuốn sách nầy chưa hoàn thành được.

Phần Phụ lục: Có 5 bài với nhiều thông tin rất quý. Thông tin “Dương Kỵ thư ký của Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc Thừa Thiên” tức là tiền thân của Hội Văn học Nghệ thuật TTH ngày nay. Thông tin về vai trò của Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam” qua báo chí thời bấy giờ. Quý nhất của phần Phụ lục nầy là bộ ảnh của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và gia đình qua các thời kỳ mà chúng tôi có trích một phần trưng bày ngay trong Tọa đàm nầy. Bộ ảnh nầy do cô Tôn nữ Quỳnh Diên –  trưởng nữ của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ sưu tập. Và cuối cùng là bài Điếu văn đọc trong lễ tang Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ. Qua bài Điếu văn nầy người đọc có được một Tiểu sử của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ tuy tóm tắt nhưng đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy nhất.

     

Tóm lại: Qua các bài viết trong cuốn sách tôi thấy toát lên mẫu nhà hoạt động mặt trận yêu nước trải qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và sau khi đất nước được giải phóng thống nhất Bắc Nam. Trong kháng chiến tập hợp lực lượng ở đô thị chống giặc dưới mọi hình thức bí mật, công khai, kiên trì, không sợ tù tội, tin tưởng để đi đến thắng lợi cuối cùng. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” – đúng như lời Bác Hồ căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi lên tàu qua Pháp năm 1946. Khi đất nước hòa bình thì phải học, trau dồi kiến thức, có trí thức mới xây dựng được đất nước. Người làm lãnh đạo Mặt trận phải có kiến thức xã hội nhân văn sâu rộng, mẫu mực, có nhân cách, đa năng, đời thường thì dạy học đưa tư tưởng tiến bộ vào lớp trẻ, đào tạo lớp trẻ trở thành những người yêu nước, nhạy bén để nắm bắt tình hình, thành thạo việc làm sách, làm báo để tuyên truyền tập hợp quần chúng, hướng dẫn cho quần chúng đấu tranh yêu nước, nghiên cứu sâu về lịch sử đấu tranh yêu nước của dân tộc để vận dụng. Có thể nói rằng: Nhờ có tấm gương hoạt động tập hợp đoàn kết của người trí thức Hoàng tộc Nguyễn Tôn Thất Dương Kỵ đã hình thành ở Huế một tầng lớp trí thức hàng đầu, một thế hệ vàng – thế hệ thầy, thế hệ cha anh của Phong trào đấu tranh đô thị cuối những năm Sáu mươi đầu những năm Bảy mươi của thế kỷ trước. Người yêu nước ở Huế rất tự hào được nhắc đến tên các các đồng chí đồng với Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ: Bác sĩ Lê Khắc Quyến, ông bà bác sĩ Thân Trọng Phước, Họa sĩ Phạm Đăng Trí, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, Kỹ sư Nguyễn Hữu Đính, Huynh trưởng Gia đình Phật tử Võ Đình Cường, bà quả phụ Nguyễn Đình Chi.v.v.

Giới thiệu sách Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước trong cuộc tọa đàm VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỐ GS TÔN THẤT DƯƠNG KỴ, tại UB MTTQVN tỉnh TTH, ngày 8-1-2014

Cuốn sách được thực hiện vội nên không tránh được một số lỗi mô-rát[2], nhưng kịp thời. Kịp thời để có tư liệu tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, kịp thời ghi được những thông tin chưa từng biết về cuộc đời hoạt động cách mạng của người quá cố. Nếu không có cuốn sách nầy chưa chắc chúng ta có đủ thông tin để tổ chức nên các cuộc Tọa đàm kỷ niệm nầy. Tuy nhiên, cuộc đời hoạt động cách mạng của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ không chỉ có thế. Giáo sư xuất thân là một Thừa phái cuối triều Nguyễn, một thầy giáo viết sách giáo khoa, có phương pháp dạy học rất mới, một nhà báo, đặc biệt là một nhà sử học có tư tưởng tiến bộ, sớm biết vận dụng phương pháp sử học Phương tây để nghiên cứu sử học Việt Nam. Các công trình nghiên cứu của Giáo sư không nhiều nhưng vô cùng thiết yếu (Ví dụ như việc nghiên cứu chủ quyền Việt Nam ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa). Do đó muốn đánh giá đúng vị trí của Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ trong lịch sử đấu tranh yêu nước vừa qua, đánh giá đúng sự đóng góp của Giáo sư trong các lĩnh vực báo chí, giáo dục, sử học…cần phải có những công trình sưu tập, nghiên cứu lớn hơn. Và tôi rất vui mừng tiết lộ rằng “Công trình lớn ấy” không phải là một đề xuất mới đặt ra mà thực sự nó đã được con gái của Giáo sư – Tiến sĩ Tôn nữ Quỳnh Trân bắt đầu từ nhiều năm nay. Vấn đề còn lại là công trình đó bao giờ ra đời mà thôi. Cuốn sách Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - Nhà trí thức yêu nước chỉ là điểm khởi đầu, và tin tưởng công trình sẽ được người con gái yêu trí thức Quỳnh Trân của Giáo sư kết thúc bằng một tác phẩm “mười phân vẹn mười” sắp tới.

Huế, sáng 8-1-2014

Nguyễn Đắc Xuân


[*]  Nguyễn Đắc Xuân, Nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế, thành viên Hội đồng Khoa học Trung tâm nghiên cứu quốc học, địa chỉ : 3/7 Nguyễn Công Trứ, Huế. Đt: 054.3.823009- E-mai: gactholoc@yahoo.com, Web: gactholoc.net

[1] Nguyễn Đắc Xuân, Nhánh tùng Vườn An Hiên (Nxb Thuận Hóa, Huế  2010)

[2] Ví dụ như: trong Lời nói đầu: Làng Vân Dương xã Thủy Vân mà in nhầm Xã Vân Dương, làng Thủy Vân (tr.5)

 

 
 
Các bài Bài mới viết khác