Vài hồi ức về bức chân dung Bửu Chỉ vẽ nhạc sĩ Phạm Duy
Hồi cuối mùa thu năm 2002, nhạc sĩ Phạm Duy đưa các con về Huế - Quảng Trị, thăm những nơi anh đã từng qua và sáng tác các nhạc phẩm Về Miền Trung, Bà Mẹ Gio Linh. Tôi được tháp tùng «đòan» và đưa đi ăn những món ngon ở Huế. Một buổi tối đột nhiên anh bảo các con tiếp tục đi ăn những món Huế và mời riêng tôi đi ăn cơm Tây ở nhà hàng khách sạn Morin. Ngoài chuyện ăn cơm Tây để đổi món còn có chuyện anh và tôi có dịp nhớ lại chuyện bốn mươi năm trước trên sân nhà hàng khách sạn nầy từng được dùng làm Đại học Huế, từng là nơi anh đến nói chuyện về Dân nhạc Việt Nam, giới thiệu trường ca Con Đường Cái Quan, Trường Ca Mẹ Việt Nam.

           Mới chín giờ tối đã ăn xong, chưa vội về khách sạn, tôi đề nghị anh ngồi Honda tôi chở anh đi chơi. Anh bảo tôi đi lòng vòng thăm Huế đêm chứ đừng đến nhà ai phiền cho họ. Tôi đồng ý nhưng chạy được một lúc thấy không có gì hấp dẫn lắm, tôi bèn nói :

        - «Trời còn sớm, em sẽ đưa anh đến thăm một vài người bạn».

      Anh ngại:

     - « Như thế có phiền họ không ?».

      Tôi đáp:

     - «Những người nầy họ rất quý anh, không phiền đâu!».

     Anh OK và tôi quay đầu xe trực chỉ phường Vỹ Dạ bên kia Đập Đá. Xe đến đậu trước ngôi nhà đứng giữa một vườn cây âm u. Tôi đấm cửa gọi. Họa sĩ Bửu Chỉ mặc áo thun quần short ra mở cửa. Thấy nhạc sĩ Phạm Duy hai tay chắp sau lưng đứng chờ trước hiên, bất ngờ quá Chỉ reo lên:

     - «Ôi, bác Phạm Duy, hân hạnh quá, xin mời bác vào nhà !».

      Tất cả đèn trong nhà bật sáng. Nhạc sĩ Phạm Duy trong bộ bà ba màu lam bắt tay Chỉ và bước vào xa-lông.

      Tôi gọi chị Tường Vy (vợ Bửu Chỉ) và các cháu lên chào nhạc sĩ Phạm Duy. Mọi người từ sau nhà chạy ra mừng rỡ đón khách. Đây là một dịp hiếm có của gia đình Bửu Chỉ. Biết thế cho nên tôi tranh thủ chụp ảnh để làm quà cho mọi người. Hiếm khi được ngồi cạnh chồng để tiếp khách nên Tường Vy cảm động lắm. Bửu Chỉ loay hoay bày tranh giới thiệu với Phạm Duy. Bửu Chỉ khoái trá khoe với khách những bức tranh nuy[1] mà anh cho là có hồn nhất.

1.Vài bức tranh “nuy”

        Giới thiệu tranh xong, Chỉ lấy giấy bút hí hóay phát họa chân dung Phạm Duy và nói :

      - «Xin vẽ bác một chân dung. Nhưng sắp tới tôi có việc phải đi Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó về sẽ thực hiện ngay !».

      Anh Phạm Duy cười vui vẻ : 

     - « Có thêm một kỷ niệm cũng vui !».

     - « Vẽ xong tôi sẽ gởi tặng bác bằng cách nào ? ».

     Phạm Duy suy nghĩ và nhìn tôi. Tôi biết ý bèn đáp :

     - «Chỉ cứ vẽ, việc gởi mình sẽ lo». 

2.Bửu Chỉ phát họa nhạc sĩ Phạm Duy

        Hôm sau, Bửu Chỉ ghé nhà tôi yêu cầu tôi cho anh xem bộ sưu tập ảnh Phạm Duy và chọn mượn một số ảnh chân dung để nghiên cứu. Những chân dung Phạm Duy nầy tôi sưu tập đã lâu, rất quý đối với tôi nhưng trong trường hợp nầy tôi không thể không cho mượn. Và, không ngờ về sau Bửu Chỉ không còn dịp để trả lại cho tôi nữa.       

         Rồi anh Phạm Duy rời Huế. Bửu Chỉ đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lao vào công việc của mình không để ý đến việc Bửu Chỉ thực hiện lời hứa với anh Phạm Duy như thế nào. Bổng một hôm điện thọai reo, Bửu Chỉ gọi tôi, giọng rất vui:

        - «Chân dung Phạm Duy sắp xong. Anh xuống xem để tôi hoàn chỉnh chỉnh trong nay mai ».

         «Chỉ về khi nào mà vẽ lẹ vậy. Mình sẽ xuống ngay!».

        Tôi xuống đúng vào lúc Bửu Chỉ đang loay hoay rờ-tút mấy sợi tóc bức chân dung Phạm Duy mỗi bề trên dưới một mét đang «trầm tư» trên giá vẽ.

        Nhìn bức tranh tôi lặng người không biết phải nói như thể nào để diễn tả cho hết cảm xúc đang làm cho tôi khó thở. Tôi đã xem 5 bức tranh lớn Bửu Chỉ vẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi cũng đã xem tranh tượng các bạn Đinh Cường, Trịnh Cung, Phạm Cung, Phạm Văn Hạng vẽ, nặn chân dung Phạm Duy nhưng không có cái nào « lạ » như bức tranh mới nầy của Bửu Chỉ cả. Tranh vẽ bán thân trong tư thế ngồi như tấm ảnh Phạm Duy in trên bản nhạc Tình Ca hồi năm mươi năm trước. Trong tranh, khuôn mặt Phạm Duy bên trái cao vui tươi, bên phải thấp nhăn nheo đăm chiêu, buồn. Giữa ngực có một cái cổng trời, một bên là vách núi cao một bên là biển rộng lấy hứng từ ý tưởng khát vọng thống nhất đất nước trong trường ca Con Đường Cái Quan. Bên phải của chân dung Phạm Duy, Bửu Chỉ vẽ một nửa mặt chiếc đàn ghi-ta bên cạnh «chân dung lưng » của một cô thôn nữ (đàn bà, gần gũi với dân ca). Phần dưới bức tranh là những phím đàn pi-a-nô màu đen chen giữa màu trắng và hai mảng màu đỏ đen.

H.3. Phạm Duy vui /buồn, khoái lạc/đau khổ, vinh/nhục, khát vọng/tuyệt vọng, âm/dương, đông/tây

           Hồi lâu không nghe tôi bình luận gì, Bửu Chỉ lên tiếng trước: 

         -« Anh là người nghiên cứu Huế, hiểu thuyết âm dương, lại hiểu Phạm Duy ba bốn chục năm qua, có lẽ khỏi cần tôi giải thích phải không ?».

        - «Mình dốt nghệ thuật, nếu được hiểu ý tứ của họa sĩ cũng cần lắm chứ !»

      - «Cái phần hiện thực của anh Phạm Duy là cái đàn và đàn bà; cái tượng trưng là khát vọng đất nước thống nhất trong tim anh; cái trừu tượng là những nét đối lập vui /buồn, khóai lạc/đau khổ, vinh/nhục, khát vọng/tuyệt vọng, âm/dương, đông/tây».   

      - « Cám ơn Chỉ».

      Chiều hôm đó Bửu Chỉ lại điện thọai cho tôi, gọi tôi xuống xem tranh trước khi anh đóng thùng và nhờ tôi gởi cho nhạc sĩ Phạm Duy ở nước ngoài. Cô Kim Đa - một người Huế rất thích hát nhạc Phạm Duy đang đến thăm gia đình tôi, tôi mời  cùng đi vợ chồng tôi về Vỹ Dạ xem tranh Bửu Chỉ. Bức tranh được đóng trong khung gỗ tứ thiết rất nặng. Trước khi bỏ vào thùng niêm kín, những người có mặt được chụp hình với bức tranh và tác giả.

      Có lẽ ngoài Bửu Chỉ và gia đình chỉ có vợ chồng tôi và cô Kim Đa được xem bức chân dung nhạc sĩ Phạm Duy của Bửu Chỉ tại Việt Nam. Và, tôi  không ngờ được chụp tấm ảnh cuối cùng của Bửu Chỉ với bức tranh cuối cùng.

Bửu Chỉ -Tấm ảnh cuối cùng bên bức tranh cuối cùng

      Hôm sau tôi đi tàu bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, thuê Taxi chở thùng tranh nặng trên 20 ký-lô về nhà cô XH – vợ mới cưới của Duy Minh (con trai thứ của nhạc sĩ Phạm Duy) ở Phú Nhuận (gần nhà cũ của nhạc sĩ mà tôi đã đến nhiều lần trước khi tôi đi thóat ly theo kháng chiến năm 1966). Giao xong bức tranh tôi tưởng như thế đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ, cô XH chưa xuất cảnh được nên bức tranh vẫn để tại Phú Nhuận. Mỗi ngày Bửu Chỉ điện thọai và mail cho tôi mấy lần. Anh than :

        - «Như thế là không kịp rồi !»

       Tôi hỏi:

       - «Không kịp chuyện gì ?».

      Bửu Chỉ đáp lại một cách mơ hồ:

    - «Không kịp chớ sao!».    

      Sau một tuần lễ điện vào mail ra, cuối cùng Bửu Chỉ bắt tôi phải đến nhà XH lấy lại bức tranh và tìm cách gởi bức tranh sang Pháp thay vì gởi sang Mỹ. Bởi vì nhạc sĩ Phạm Duy và gia đình sắp sang Pháp để tổ chức đêm nhạc Phạm Duy Một Đời Nhìn Lại. Chuyện gởi sang Pháp đối với tôi dễ dàng hơn gởi sang Mỹ. Cháu Tú Anh – con gái tôi đang học ở Paris, tôi sẽ nhờ cháu đến hãng máy bay Air France/ Việt Nam nhận tranh và chuyển trực tiếp cho nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi mail cho cháu TA và thật thất vọng khi được cháu trả lời: «Con đã trả nhà để chuẩn bị về Việt Nam lo đám cưới, con đang ở đậu phòng của bạn rất chật, không có chỗ để bức tranh lớn như thế để chờ chuyển cho bác Phạm Duy. Con rất tiếc !» Biết chuyện gởi nhờ cháu Tú Anh không thành, Bửu Chỉ than như bộng :

     - « Như thế không kịp rồi !».

     Nghe Bửu Chỉ than với giọng trách móc, tôi rất bối rối. Để gở rối cho tôi, qua điện thọai, Bửu Chỉ liên hệ với anh chị Sơn Hà - chủ Phòng tranh Tự Do ở đường Hồ Tùng Mậu, Quận Nhất. Tôi đến gặp và anh chị Sơn Hà rất vui:

     - «Chúng tôi sẽ nhờ ông bà suôi của chúng tôi ở Paris nhận và chuyển lại cho nhạc sĩ Phạm Duy. Chuyện gởi tranh đi nước ngoài là nghề của chúng tôi. Họa sĩ Bửu Chỉ và bạn bè của anh ấy rất thân quen với Phòng tranh Tự Do mà ! Anh đừng lo!”

      Tôi giao ngay bức tranh và thở phào nhẹ nhõm. Tôi điện thoại báo cho Bửu Chỉ biết để yên tâm. Nhưng Bửu Chỉ vẫn chưa yên tâm. Ngày nào anh cũng điện thọai vào than chuyện “Không kịp. Không kịp”. Bửu Chỉ có linh tính thấy việc gởi bức tranh sang Pháp chưa ổn. Quả đúng như thế. Khoảng một tuần sau anh Sơn chồng chị Hà điện thọai báo cho tôi biết: Hai ông bà suôi của anh chị là thầy giáo, giờ hành chính phải đi dạy học nên họ không thể đến Air France/Việt Nam nhận hàng được. Phải tìm nhờ một người khác!

        Biết tin trục trặc một lần nữa, Bửu Chỉ phê bình tôi:

       -“Tôi biết mà. Anh rất chủ quan. Như vậy là không kịp rồi !».

       Không kịp chuyện gì? Không kịp treo trong đêm nhạc Phạm Duy Một Đời Nhìn Lại ở Paris ? Có gì quan trọng đâu ? Ở đời tôi chưa bao giờ gây cho người khác thất vọng về mình đến thế. Tôi cảm thấy đắng cả miệng và bực mình muốn bể cái đầu. Tôi ngồi bên máy điện toán ở môt quán Internet bên đường, duyệt xét tên và địa chỉ những người thân quen trong hộp địa chỉ E-mail của tôi. May mắn sao tôi tìm được tên anh Lê Đình Cát - một chuyên viên kế toán của Pháp đã hưu trí, anh cô cậu ruột với đạo diễn Đặng Nhật Minh thân thiết của những người yêu Huế chúng tôi, hiện đang ở Paris. Tôi viết mail cho anh Cát và sung sướng làm sao được anh Cát hồi âm ngay :

      - «Mình rất bận việc nhà, nhưng chuyện Xuân nhờ có 3 lý do mình không thể từ chối: Một là Xuân nhờ, hai là tranh của Bửu Chỉ, ba là tranh vẽ Phạm Duy - người nhạc sĩ mình rất thích. Gởi qua ngay đi !»

     i mừng làm sao. Có người nhận rồi anh chị Sơn Hà đi gởi giúp tôi ngay. Chiều hôm sau tôi nhận được mail của anh Cát báo tin «Thùng tranh đã đến Paris rồi. Nhưng nhạc sĩ Phạm Duy đang lo cho đêm diễn sắp tới nên chưa đến nhận được. Xuan nói với Bửu Chỉ yên tâm !».

     Cái mail nầy đồng thời cũng gởi đến địa chỉ buuchi@dng.vnn.vn. Bửu Chỉ liền điện thọai cho tôi : 

    -«Cám ơn các bạn nhiều. Nhưng mình chỉ yên tâm khi được thấy bức tranh đã đến tay người nhận».  

     Tôi lại mail cho anh Cát và anh Cát biết ý đã thúc anh Phạm Duy cho người đến nhà anh Cát nhận. Anh Phạm Duy liền cử một người đẹp thân thiết trong gia đình đến nhận. Sau đó Bửu Chỉ được xem tấm ảnh anh Cát giao bức tranh cho người đẹp đại diện cho anh Phạm Duy. Bửu Chỉ viết cái mail cuối cùng cho tôi :

      «Như vậy là còn kịp. Cám ơn các bạn đã giúp tôi gởi đươc một món quà cho người nhạc sĩ tôi rất kính trọng từ thuở ấu thơ đến giờ.»

     Tôi mail nhắc anh Phạm Duy viết một thư cám ơn Bửu Chỉ. Dù rất bận anh Phạm Duy viết ngay một mail theo yêu cầu của tôi. Cái mail gởi cám ơn Bửu Chỉ cũng được CC báo cho tôi biết. Đọc cái mail cám ơn bằng những con chữ của máy điện toán «vô hồn », tôi thấy chưa ổn nên viết mail cho anh Phạm Duy đề nghị anh viết lại bằng chính bút tích tài hoa của nhạc sĩ Phạm Duy «để sau nầy chúng tôi để vào nhà bảo tàng Họa sĩ Bửu Chỉ». Anh Phạm Duy cũng OK. Tôi nói rất vô tình. Sau nầy nghĩ lại thấy rợn cả người. Bửu Chỉ nhỏ hơn tôi gần một giáp, sao tôi lại buột miệng nói một câu xanh rờn đến vậy? Phải chăng có kẻ khuất mặt đã báo cho tôi biết chuyện Bửu Chỉ sẽ giã từ cõi tạm trước tôi ?

      Phải chăng sự  giã từ cõi tạm của Bửu Chỉ đã được thần linh báo trước rồi ?  Tuy không giải thích được nhưng tôi đã cảm nhận được. Tiếc Bửu Chỉ mất quá sớm nhưng cũng mừng cho anh khi ra đi đã mang theo được một kỷ niệm chan chứa tình người. 

                                                                                                                          Gác Thọ Lộc,  Huế, đầu năm 2006  

        

 



[1] Nu: tiếng Pháp, tranh khoả thân 

 

 
 
Các bài Với tác giả ngàn lời ca khác
Các bài Với tác giả ngàn lời ca
Các bài Bài mới viết