Tiếp cận chân lý lịch sử cần một quá trình tìm kiếm tư liệu
Tạp chí Huế Xưa và Nay số 56 /tháng 3-4.2003 có bài Đôi điều cần nói thêm về Bảo Đại (tr.40-45) của tác giả Nguyễn Đình Tư nêu lên những “hạn chế thiếu sót” khi tôi viết về Vĩnh Thụy Bảo Đại trong cuốn Chuyện Nội cung Cựu hòang Bảo Đại (nxb Thuận Hóa 2002). Ông Nguyễn Đình Tư cho rằng “Hạn chế lớn nhất là tác giả đánh giá nhìn nhận về nhân vật nầy (tức Vĩnh Thụy-Bảo Đại) có những vấn đề hay sự kiện chưa phản ảnh đúng sự thật lịch sử” (t/c đd, tr.41).

Trước tiên, tôi xin cám ơn t/c Huế Xưa và nay và tác giả Nguyễn Đình Tư đã có bài viết trao đổi với tôi về cuốn sách Chuyện Nội cung Cựu hòang Bảo Đại. Trong bài viết tác giả nêu nhiều vấn đề về biên tập, về phương pháp, về quan điểm…Có nhiều vấn đề tôi xin tiếp nhận và sẽ sửa chữa trong lần tái bản tới, cũng có vấn đề cần phải trao đổi lại để thanh thỏa với độc giả. Nhưng vì khuôn khổ của một tờ tạp chí tôi không tiện viết hết những ý nghĩ tôi muốn trao đổi mà chỉ xin nêu duy nhất một vấn đề mà ông Nguyễn Đình Tư cho là “Hạn chế lớn nhất” của tôi thôi.

Viết sử là việc căn cứ vào tư liệu để viết chuyện của quá khứ. Bất cứ một người viết sử nào cũng có ý kiến riêng nhưng mọi ý kiến phải được tư liệu khoa học làm chứng mới có giá trị. Trong cuốn Chuyện Nội cung Cựu hòang Bảo Đại tôi chỉ đề cập đến những chuyện có liên quan đến gia đình vợ con của Cựu hòang Bảo Đại nên chưa trình bày được những tư liệu về cuộc đời chính trị của ông. Những nhận định của tôi về Cựu hòang Bảo Đại/Cố vấn Vĩnh Thụy đã dựa trên một khối tư liệu từ nhiều phía: Tư liệu của ta, của đối phương và của chính ông Bảo Đại. Tôi mong ông Nguyễn Đình Tư và độc giả bỏ chút thì giờ quý báu đọc bài viết sau đây[1]. Đọc xong mà độc giả thấy chưa được thanh thỏa tôi sẽ xin nói “lời  cuối cùng” về vấn đề nầy. Trân trọng cám ơn.

Nguyễn Đắc Xuân


[1]

 

 
 
Các bài Giao lưu - Đối thoại khác