Phải chăng đã hiểu nhầm vì thiếu thông tin?
Trên trang Bạn đọc và Toà soạn báo Xưa và Nay số 128 tháng 11/2002, có đăng bài “Đôi điều với một bài phỏng vấn” của ông Nguyễn Quế tỏ thái độ bất bình về bài Tôn Nữ Vĩ Dạ phỏng vấn tôi đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy số 463, ngày 25.12.1999 với nhan đề “Không thể đánh giá đúng các nhân vật lịch sử nếu...”.

Nội dung bài báo của ông Nguyễn Quế (1) nêu lên mấy việc:    

1. Ông phê phán cái tít bài phỏng vấn như thế là đánh lừa bạn đọc “giống như thời trang công chức trên là một cái veston kín đáo lịch sự và tiếp theo là chiếc váy ngắn đến độ không thể nào ngắn hơn” ;

2. Tác giả  thuyết về chuyện đi tìm tư liệu (lịch sử) cấp 1 trong và ngoài nước; 3. “Điều đáng nói” của tác giả dành cho tôi.

Nội dung 1 thuộc trách nhiệm của người phỏng vấn, xin dành cho nhà báo có bút danh Tôn Nữ Vĩ Dạ; Nội dung 2 xin dành cho những người mới học nghiên cứu sử; Nội dung 3 thuộc trách nhiệm của tôi. Nguyên văn ý kiến của ông Quế muốn trao đổi với tôi như sau:

 “Và còn đây mới là điều đáng nói, không rõ tư liệu đó (tức là tư liệu NĐX sưu tập được ở nước ngoài) hoàn chỉnh đến cở nào mà ông NĐX hạ luôn hai tiếng Việt gian cho hai ông Nguyễn Hiển Dĩnh và Trương Vĩnh Ký. Ông cũng không công bố thời gian “mở toà xử sao cho hai cụ “tâm phục khẩu phục” về tội danh Việt gian.

Từ nay đến ngày ông NĐX công bố tư liệu, độc giả lâu nay tôn quý cụ Nguyễn cụ Trương phải ấm ức chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với những người ái mộ.

Người viết những dòng nầy không gợi ý một sự bất bình, không khoét sâu nỗi bất bình, mà chỉ dự kiến. Thiển nghĩ tuần san Sài Gòn giải phóng thứ bảy đã đăng bài phỏng vấn của Tôn Nữ Vĩ Dạ cũng nên đôn đốc nàng Tôn nữ  nầy sớm đặt lại bài cho ông NĐX đáp ứng yêu cầu độc giả. Một tội danh “Việt gian” sẽ được gắn cho cụ Trương, cụ Nguyễn ?

Hay một nhà nghiên cứu được nhiều độc giả ái mộ sẽ súyt mang tội “vu cáo” đáng phải phạt hành chánh ?”

Đọc xong bài báo tôi không sợ bị phạt hành chánh mà chỉ bất ngờ, buồn và khó hiểu.

Bất ngờ vì mấy câu trả lời phỏng vấn của tôi ra đời từ cuối năm 1999 mà mãi đến cuối năm 2002 nầy tôi mới nhận được sự phản hồi.

Buồn vì trong ba năm ấy tôi đã nỗ lực viết nhiều bài với những tư liệu đã thu thập được như đã thông báo qua trong mấy câu trả lời phỏng vấn năm ấy mà chúng không đến được với những người “tôn quý cụ Nguyễn cụ Trương” ở ngay trên đất TP Hồ Chí Minh.

Khó hiểu vì sao một độc giả có trình độ và “tôn quý cụ Nguyễn cụ Trương” đến như ông Nguyễn Quế (2) mà ba năm nay ông không hề hay biết gì về những thông tin mới phát hiện về mối quan hệ của hai ông Nguyễn Trương với thực dân Pháp vào thời kỳ đất nước lâm nguy hồi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX !

Khó hiểu hơn nữa là tại sao các bạn của tôi ở Tòa soạn báo Xưa Và Nay (bản phát hành ở miền Nam, đăng các bài viết của ông Quế) không giới thiệu với ông Nguyễn Quế tham luận của tôi nhan đề Về hai thời điểm “xuất” và “xử” trong cuộc đời Trương Vĩnh Ký gởi cho toạ đàm Trương Vĩnh Ký với văn hoá do chính tạp chí Xưa và Nay và sở VHTT TP  tổ chức vào ngày 31.7.2001 mà các báo đều có trích đăng và sau đó đăng lại toàn văn lại trong sách Thế kỷ XXI nhìn về trương Vĩnh Ký (Xưa và Nay Nxb Trẻ, 2002, từ tr. 135 đến tr.144). Nếu ông Quế đã đọc qua cái tham luận ấy thì nếu ông chưa nhận Trương Vĩnh Ký là Việt gian thì chắc ông đã trao đổi với tôi về giá trị khoa học của những tư liệu mà tôi đã trưng dẫn trong tham luận chứ không phải bỏ công viết một bài “chờ đợi” trong sự hằn học ngầm như bài báo nêu trên! Tại sao có sự vô lý  đến thế?

Nhưng dù sao để cho ông Quế khỏi mất thì giờ đi thưa trình với các cơ quan chức năng phạt hành chính tôi về cái tội “vu khống hai cụ Nguyễn Hiển Dĩnh và Trương Vĩnh Ký là Việt gian”, tôi xin gởi đến ông Quế một số thông tin sau đây:

Đến nay (cuối năm 2002) mà ông còn đề nghị báo SGGP Thứ bảy “sớm đặt lại bài cho ông NĐX đáp ứng yêu cầu độc giả” thì đã quá muộn. Lời đề nghị quá muộn chứ không phải việc đặt bài cho NĐX muộn. Bởi vì ngay sau bài trả lời Phỏng vấn của báo SGGP TB, tôi đã viết và đăng một loạt bài như sau:

1.Ai đã tiếp tay cho thực dân Pháp đàn áp đẫm máu phong trào nghĩa hội Quảng Nam hồi cuối thế kỷ XIX? (Tạp chí Sông Hương, số 124, tháng 6/1999, tr.69 đến tr. 72). Trong bài nầy tôi trả lời là ông Nguyễn Hiển Dĩnh.

2. Bản danh sách những nhà yêu nước Quảng Nam tham gia khởi nghĩa Duy Tân 1916 đến tay thực dân Pháp như thế nào? (Tạp chí Sông Hương, số 125, tháng 7/1999, tr.70 đến 75, sau in lại trong  Chuyện Ba Vua Dục Đức Thành Thái-Duy Tân của Nguyễn Đắc Xuân, Nxb Thuận Hoá, tháng7.1999, tr.204-213). Trong bài nấy tôi chứng minh chính ông Nguyễn Hiển Dĩnh đã đưa cho thực dân Pháp cái bản danh sách ấy nên tất cả những người Quảng Nam tham gia cuộc khởi nghĩa Duy Tân 1916 đều bị bắt sạch; 

3. Nhà soạn tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh về hưu năm nào?  (Tạp chí Huế Xưa và Nay, số 34/1999). Trong bài nầy tôi góp ý với các nhà nghiên cứu tiểu sử Nguyễn Hiển Dĩnh trước năm 1999. Vì thiếu tư liệu nên nhiều người đã lấy thơ của Tam Xuyên Tôn Thất Mỹ gán cho Nguyễn Hiển Dĩnh, nhiều bài viết sai và diễn dịch sai về năm về hưu của Nguyễn Hiển Dĩnh; 

4. Đối thoại với Nguyễn Đắc Xuân về danh nhân Nguyễn Hiển Dĩnh (Tạp chí Sông Hương, số 126, tháng 8/1999, tr.2 đến tr.7). Bài tôi trả lời phỏng vấn của nhà báo Bùi Ngọc Quỳnh trưởng phòng chuyên đề của Đài truyền hình Huế. Tôi nói về quan niệm của tôi đối với việc nghiên cứu người xưa. Theo tôi người xưa có 6 loại, tôi xếp ông Nguyễn Hiển Dĩnh vào loại người thứ 5: “Trước khi giặc đến họ chỉ là một dân thường, khi giặc đến họ làm chỉ điểm, làm công bộc đắc lực cho địch tàn sát dân mình để trong chốc lát có thể vươn lên chức trọng quyền cao”.  

5. Bài Về hai thời điểm “xuất và “xử” trong cuộc đời Trương Vĩnh Ký như đã nêu trên (Sách Thế kỷ XXI nhìn về trương Vĩnh Ký - Tạp chí Xưa và Nay - Nxb Trẻ, 2002, từ tr. 135 đến tr.144).

6. Bài Đồng Khánh-ông vua mở đầu cho thời kỳ Pháp thuộc. Tham luận của tôi gởi cho Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử triều Nguyễn ở Đại học, Cao đẳng sư phạm và Phổ thông do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hồi cuối thu năm 2002 vừa qua. (Ban Tổ chức Hội thảo gởi đăng trong t/c Huế Xưa và Nay, số 53, sau tôi đăng lại trong Kiến Thức Triều Nguyễn và Huế Xưa, Nxb Thuận Hoá, Huế 2002, từ tr. 117 đến 144). Trong bài nầy tôi nhắc lại những việc Trương Vĩnh Ký xúi vua Đồng Khánh tiếp tay cho thực dân Pháp bình định Phong trào Cần Vương mà tôi đã trình bày trong bài nêu trong đoạn 1.5 trên đây;

7. Trả lời một câu hỏi của độc giả về lá thư của Trương Vĩnh Ký viết ngày 24.4.1886 gởi cho ông Pène Siefert giống như một chân dung của vua Đồng Khánh, trong sách Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế xưa tập 5 (Nxb Trẻ, tháng 9.2002, tr. 90-93) tôi đã nêu lên những xuyên tạc của Trương Vĩnh Ký về con người vua Đồng Khánh. Qua cái thư nầy Trương Vĩnh Ký thừa nhận ông đã nhìn vua Đồng Khánh “Trong cái nhìn đặc biệt vì lợi ích nước Pháp”- (Au point de vue spécial des intérêts francais). Cái thư ngắn nầy cũng bộc lộ con người tay sai Pháp của Trương Vĩnh Ký.

Một người nghiên cứu nghiệp dư, phải làm việc để nuôi gia đình và bản thân mình, trong ba năm mà tôi đã bỏ thời gian viết và trả lời phỏng vấn 7 bài vừa ngắn vừa dài dành cho hai nhân vật lịch sử Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Hiển Dĩnh như thế cũng hiếm thấy lắm chứ? Một học giả trong Ban nghiên cứu đặt tên đường ở TP Hồ Chí Minh cho biết nhờ những bài viết của tôi về Nguyễn Hiển Dĩnh mà họ tránh được một sai lầm dùng tên ông Dĩnh đặt cho một đường phố ở TP Hồ Chí Minh. Và ở Thành phố Đà Nẵng cũng thế. Về bài viết Về hai thời điểm “xuất và “xử” trong cuộc đời Trương Vĩnh Ký của tôi đã được nhiều trang Web trên thế giới đăng lại, hàng vạn người đã đọc và chưa thấy ai viết bài phản đối bài viết ấy của tôi cả. Thế mà ông ở tại TP HỒ Chí Minh lại chưa đọc. Tôi tiếc cho sự thiếu thông tin của ông quá. Nhân gởi bài trả lời ông trên báo, tôi gởi cho toà soạn phía Nam Tạp chí Xưa và Nay tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bản photocopy 7 bài viết nêu trên và bản sao cái thư viết tay đầu tiên của Trương Vĩnh Ký gởi cho thực dân Pháp. Xin mời ông quá bộ đến đọc và giới thiệu cho những người có hoàn cảnh như ông cùng đọc. Và không có gì quí hoá hơn, sau khi đọc xong ông cho tôi biết tôi có đáng tội bị phạt hành chánh không hay ngược lại? 

Tôi xin nói thêm, sau bài Tôn Nữ Vĩ Dạ phỏng vấn tôi, nhiều độc giả đã từng-như ông Quế nói- “tôn quý cụ Nguyễn cụ Trương” gởi thư xin tôi tài liệu để họ tự  tìm ra sự thực. Cũng có người đã từng có trách nhiệm ở Vĩnh Long - quê hương của Trương Vĩnh Ký, ra tận nhà tôi ở Đập Đá Huế xem tài liệu thực hư như thế nào về Trương Vĩnh Ký. Dù gián tiếp hay trực tiếp, tôi đều đã thoả mãn yêu cầu của bạn đọc và không nhận lại bất cứ một đồng xu bạc cắc nào. Điều an ủi nhất đối với tôi là những người từng gay gắt với tôi về Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Hiển Dĩnh, sau khi hiểu ra sự thực thì họ trở thành những bạn bè của tôi. Nhưng tôi cũng đã rút được kinh nghiệm: Đối với những người có ý đồ riêng, mù quáng, cực đoan, bất chấp sự thực lịch sử  thì tôi không hy vọng sẽ có ngày họ xích gần lại phía tôi. Đó là một thực tế đáng buồn nhưng muốn hiện hữu thì phải chấp nhận.

Với tinh thần nghiên cứu khoa học để phụng sự dân tộc, tôi chờ mong ý kiến mới của ông Nguyễn Quế sau khi ông đã đọc những bài viết của tôi về Nguyễn Hiển Dĩnh và Trương Vĩnh Ký.

Nguyễn Đắc Xuân

 Đập Đá (Huế), 7/12/2002

 


(1) Theo địa chỉ ghi trên bài báo: Nguyễn Quế , 127/31 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

(2) Căn cứ hai bài viết của Nguyễn Quế cùng đăng trên số trên Xưa Và Nay số 128/ tháng 11/2002 

 

 
 
Các bài Giao lưu - Đối thoại khác