Đôi điều với một bài phỏng vấn
Sài Gòn giải phóng thứ bảy số 463 25-12-1999 mục Nghiên cứu có bài phỏng vấn của Tôn Nữ Vĩ Dạ với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tựa đề “Không thể đánh giá đúng các nhân vật lịch sử nếu...”

Trước hết là cái lối chạy tít bỏ lửng “Không thể đánh giá đúng các nhân vật lịch sử nếu...” khiến cho người đọc tưởng vấn đề đặt ra nghiêm chỉnh lắm nhưng hoá ra giống như thời trang công chức trên là một cái áo veston kín đáo lịch sự và tiếp theo là chiếc váy ngắn đến độ không thể nào ngắn hơn. Hấp dẫn (hay đánh lừa) người đọc “ngoạn mục” đến thế là cùng.

Nội dung bài viết là nên (trong điều kiện có thể) tiếp cận với các tư liệu gốc, tư liệu cấp 1, các bài viết mới chính xác. Điều đó không có gì phải bàn cãi.

Để làm việc đó các nhà nghiên cứu có thể đến Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 ở Hà Nội và Trung tâm lưu trữ quốc gia 2 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dòng lịch sử bang giao hoặc bị xâm lược mà tư liệu lịch sử nước ta nằm tản mác ở nhiều quốc gia trên thế giới tập trung là ở Pháp-Viện INA. Họ đã cung cấp cho các viện nghiên cứu lưu trữ Việt Nam số điện thoại, số fax, và thủ tục cùng chi phí dịch vụ. Nói cách khác người ta sẵn sàng bán những tư liệu ấy vì theo luật của họ tư liệu quốc gia sau 50 năm có thể công bố.

Để tiếp cận với những tư liệu đó cũng không đơn giản. Trước hết là phải thông thạo ngôn ngữ quốc gia đang lưu trữ, kế đó là chữ Hán Nôm cùng thời gian và kinh phí. Tất cả những trở ngại về không gian, thời gian và ngôn ngữ đó, một số nhà nghiên cứu hàng đầu của chúng ta đã vượt qua, sách vở báo chí lần hồi đã đăng tải những sử liệu chưa được biết đến làm phong phú lịch sử nước nhà. Các nhà nghiên cứu Việt kiều trong quá trình tìm tòi cũng công bố nhiều tư liệu. Việc tiếp cận tư liệu cấp 1 ở nước ngoài không phải điều chi mới mẻ. Đương nhiên lịch sử thì dài, tư liệu thì nằm quá tản mác, các nhà nghiên cứu sức có hạn chỉ tiếp cận từng vấn đề.

Năm 1992-1993 nhà nghiên cứu Phan Thị Minh, cháu cụ Phan Châu Trinh đã bỏ tiền túi sang Pháp trên dưới một tháng chỉ để tiếp cận mỗi một đề tài Phan Châu Trinh. Xưởng phim Thời sự tài liệu thành phố Hồ Chí Minh dựa vào những tư liệu quý báu đó để làm nên phim tài liệu “Phan Châu Trinh - 14 năm ở Pháp” sản xuất năm 1996. Nhiều lời về chuyện tiếp cận tư liệu cấp 1 chẳng qua muốn nói rằng nhiều người đã đang và sẽ làm. Đó là việc kể ra cũng hơi khó nhưng đã có người thực hiện không có gì ghê gớm, không còn gì là độc tôn nữa.

Việc ông NĐX trong một chuyến đi nào đó đã sưu tầm được ít tư liệu cấp 1 về Nguyễn Hiển Dĩnh và Trương Vĩnh Ký là điều đáng mừng cho một nhà nghiên cứu. Nhưng xin thưa chớ vội tự hào đó là một “guiness” của nhà nghiên cứu, chưa phải thuộc “top ten” đâu.

Và còn đây mới là điều đáng nói, không rõ tư liệu đó phong phú hoàn chỉnh đến cỡ nào mà ông NĐX hạ luôn hai tiếng Việt gian cho hai ông Nguyễn Hiển Dĩnh và Trương Vĩnh Ký. Ông cũng không công bố thời gian mở “phiên toà” xử sao cho hai cụ “tâm phục khẩu phục” về tội danh Việt gian.

Từ nay đến ngày ông NĐX công bố tư liệu, độc giả lâu nay tôn quý cụ Nguyễn cụ Trương phải ấm ức chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với những người ái mộ.

Người viết những dòng này không gợi ý một sự bất bình, không khoét sâu nỗi bất bình, mà chỉ sự kiến. Thiển nghĩ tuần san Sài Gòn giải phóng thứ bảy đã đăng bài phỏng vấn của Tôn Nữ Vĩ Dạ cũng nên đôn đốc nàng Tôn nữ này sớm đặt lại bài cho ông NĐX đáp ứng yêu cầu của độc giả.

Một tội danh “Việt gian” sẽ được gắn cho cụ Trương, cụ Nguyễn ?

Hay một nhà nghiên cứu được nhiều độc giả ái mộ sẽ suýt mang tội “vu cáo” đáng phải phạt hành chính?

 Xin trích lại vài câu để khỏi mất công tra lục:

 * Về Nguyễn Hiển Dĩnh. Nhưng vì không chịu tìm đọc các tư liệu gốc (các tài liệu của triều đình Huế, của mật thám Pháp...) nên đánh giá một Việt gian tay sai của thực dân thành một “danh nhân văn hoá” suýt nữa đề nghị nhà nước đặt tên đường!

* Về Trương Vĩnh Ký...nhưng không vì thế mà lấy tên của tay Việt gian này để đặt cho đường phố hay trường học! Không có gì tội lỗi bằng dạy cho con em chúng ta “học tập tấm gương” của những kẻ phản bội tổ quốc, làm tay sai cho giặc ngoại xâm.

Nguyễn Quế, 

Báo Xưa & Nay, Số 128 tháng11-2002

 
 
Các bài Giao lưu - Đối thoại khác