Hỏi chuyện một nhà báo địa phương
Nguyễn Đắc Xuân là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, một nhà nghiên cứu Huế, đồng thời cũng là một nhà báo năng động ở miền Trung, anh đã có nhiều bài đăng trên tạp chí THẾ GIỚI MỚI. Nhân gặp anh đang đi thực tế tại Khánh Hòa, chúng tôi có bài phỏng vấn ngắn sau đây.

Nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong ba “nhà” thì anh chọn nhà báo, nhà văn hay nhà nghiên cứu?

Nguyễn Đắc Xuân (NĐX) : Theo tôi, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo đều là người cầm bút, tôi chọn nghề cầm bút. Sản phẩm của cây bút được xếp vào loại văn, loại báo hay bài nghiên cứu tùy theo tính chất của chính nó. Thời nay, biên giới của các “nhà” khó thấy lắm. Sự lựa chọn của tôi phụ thuộc vào yếu tố khách quan và chủ quan, nguồn thông tin và cảm xúc thích hợp cho truyện, phóng sự, bút ký, một tản văn, một bài thơ (văn), một bài báo, một cái tin, một tiểu phẩm châm biếm, một truyện vui cười (báo) hay một bài nghiên cứu…tôi không định trước được. Tùy theo lượng thông tin, tính chất thông tin, cảm xúc của tác giả mà lựa chọn, xử lý loại hình viết cho thích hợp. Và điều quan trọng nhất là khi lựa chọn phải biết viết cho báo, cho nhà xuất bản, hoặc viết xong cất bản thảo cho đời sau…để điều chỉnh chất lượng cho ăn khớp. Như thế, tôi không thể lựa chọn trước là văn, là báo hay là nghiên cứu được. Tôi chỉ chọn trong từng trường hợp cụ thể.

Như thế, theo anh, nghề cầm bút khó hay dễ ?

NĐX : Rất dễ và cũng hết sức khó.

Sao lại có chuyện ngược nhau thế?

NĐX : Rất dễ, vì ai biết đọc, biết viết thì cũng cầm bút viết bài đăng báo được. Đồng thời cũng rất khó, người cầm bút là người trí thức, đứng trước thời đại bùng nỗ thông tin hiện nay, người cầm bút phải học, học mấy cũng không vừa, càng học càng thấy mình chưa biết hết mọi điều, khó hơn thế nữa, xã hội đòi hỏi người cầm bút phải có lương tâm.

Khi làm việc ở các địa phương, anh có gặp trở ngại không?

NĐX : Cha ông mình từng nói: “phép vua thua lệ làng”. Ở tỉnh có lệ tỉnh, ở huyện có lệ huyện…Nếu mình không nắm được các lệ đó thì chắc chắn gặp trở ngại. Nhưng cái trở ngại lớn nhất hiện nay là do nhận thức của một số người về vai trò của báo chí trong nền kinh tế thị trường. Những người ấy hoan nghênh kinh tế thị trường, nhưng lại rất dị ứng với báo chí. Xưa nay chưa hề có một nền kinh tế thị trường nào phát triển tốt mà không có báo chí góp phần giám sát. Giả sử từ ngày mở cửa đi vào kinh tế thị trường đến nay mà nước ta không có báo chí phanh phui những sơ hở trong làm ăn kinh tế, những vụ lợi dụng chức quyền, biến tài sản chung thành tài sản riêng, chiếm đất bất hợp pháp, kinh doanh không tuân thủ pháp luật… thì tình hình hiện nay sẽ như thế náo? Một số người vẫn xem báo chí là công cụ tuyên truyền thành tích. Quan niệm cũ kỹ ấy gây trở ngại không nhỏ cho một số tờ báo địa phương.

Anh có nhận xét gì về các nhà báo địa phương?

NĐX :  Theo tôi, không có nhà báo Địa phương hay nhà báo Trung ương. Có nhiều anh em làm cho báo địa phương ít người biết đến, nhưng đến khi gặp dịp chuyển qua báo trung ương họ lại trở thành những nhà báo có tên tuổi. Ngược lại, cũng có một số nhà báo Trung ương, khi về địa phương công tác thì lại không phát huy được sở trường của mình. Tôi thấy ở địa phương nào cũng có nhà báo giỏi. Vấn đề là tạo thuận lợi cho các nhà báo địa phương phát huy tài năng.

Các nhà báo hoạt động ở các địa phương có tham nhũng, tiêu cực không? Nếu có, thì họ tham nhũng bằng cách nào?

NĐX : Có lẽ nên dành câu hỏi này cho ban kiểm tra của Hội nhà báo các tỉnh. Nhưng tôi có một nhận xét chung rằng tham nhũng, tiêu cực là cái quốc nạn, mà các nhà báo với lương tâm, trách nhiệm của mình đều tích cực tham gia đấu tranh chống lại, song cũng có một vài nhà báo sa vào cái nạn ấy. Theo tôi thì các thủ đoạn tiêu cực của một số nhà báo hiện nay là :

1. Tránh né tất cả những tin bài động chạm đến những người có chức quyền, có thế lực để yên tâm hưởng những mối lợi nhỏ ví như những nơi có nhận “bì thư”;

2. Làm người nhà của một số cơ sở ăn nên làm ra. Họ bám sát thành tích (kể cả thành tích dỡm) của cơ sở và “đưa tin kịp thời” linh hoạt phản bác những tin bài đồng nghiệp phát hiện những tin tức không thuận với “thành tích” của họ;

3. Một số cơ sở kinh tế sắp có thanh tra nhà nước đến làm việc, nhà báo phải viết bài hoặc phỏng vấn cán bộ chủ chốt khoe thành tích “năng động sang tạo” để gây nhiễu thông tin, làm trở ngại cho Thanh tra, hoặc làm ngược lại, nhà báo đến báo cho cơ sở biết sắp có thanh tra, nếu cơ sở “không biết điều” báo sẽ viết bài “đánh”, dọn đường cho thanh tra vào. Và thông thường các cơ sở ấy đều “biết điều”, ít thì vài chầu bia bọt, vừa thì vài cái quảng cáo. “ngon” thì có thể lên đến cái xe gắn máy.

Nếu một số nơi cứ kéo dài tình hình báo ít độc giả, nhuận bút quá thấp (hoặc không có) như hiện nay thì sẽ có không ít nhà báo phải chuyển nghề.

Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, anh làm gì ?

NĐX : Tôi đã rơi vào rồi chứ nếu gì nữa. Trước khi làm báo Lao Động với đồng lương và nhuận bút đủ sống, tôi đã từng đi chở nước đá, đi bán sách, đi hướng đẫn du lịch, viết sách du lịch.

Xin hỏi anh câu cuối cùng : “Theo anh, báo chí thời bao cấp trước kia và báo chí trong nền kinh tế thị trường hiện nay khác nhau chỗ nào?

NĐX : Trước kia. Ta viết điều mà ta muốn độc giả đọc, Bây giờ, muốn bán được báo ta phải viết thêm những gì độc giả muốn đọc; nếu không, dù có cho không báo họ cũng không đọc mà chỉ gói hàng thôi.

Tạp chí Thế Giới Mới

 
 
Các bài Dư luận báo chí khác