Những nhà nghiên cứu không hưởng lộc nước
Nhà nghiên cứu khoa học đích thực là một trí thức. Một trí thức được tự do nghiên cứu là một hạnh phúc. [Nếu không được tự do nghiên cứu là một bất hạnh]. Nếu được xã hội, đoàn thể giúp thì thuận lợi, nếu không thì cũng phải tự lo. Thành tựu nghiên cứu của trí thức, nếu có sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất hoặc tinh thần cho dân nói riêng và cho con người nói chung. Điều phải lên tiếng là: Nhà nước hay tổ chức xã hội sử nếu dụng sở hữu trí tuệ của “những nhà nghiên cứu không hưởng lộc nước” phải có một lời cám ơn và trả tiền cho tác giả theo giá thỏa thuận.

Thanh Tùng.- Theo như tôi biết, ở Huế có khá nhiều nhà nghiên cứu không hưởng ”lộc nước”; trong đó có ông?

Nguyễn Đắc Xuân.- Đúng như thế. Các “công trình làm rõ Thời niên thiếu của Bác hồ ở Huế, Dấu tích cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung, Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc hân thời ở Huế, cuộc đời các ông vua bị lưu đầy và lưu vong ở nước ngoài (Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương)…của tôi đều không được bất cứ một tổ chức nào của nhà nước, của xã hội hỗ trợ về tài chính cũng như về tinh thần.

Thanh Tùng.- Ông có thể kể ra một số công trình nghiên cứu có giá trị của các nhà nghiên cứu thuộc nhóm “cơm nhà vác tù và hàng tổng”?

Nguyễn Đắc Xuân.- Tôi chưa có điều kiện sưu tập nghiên cứu hết, cho nên tôi cũng như Thanh Tùng chỉ thấy một số “công trình” nghiên cứu Huế của Hồ Vĩnh, tập san Nghiên cứu Huế (đã ra gần 10 tập) của Nguyễn Hữu Châu Phan, “công trình” về tiền cổ của Nguyễn Anh Huy.v.v.  

Thanh Tùng.- Không được hưởng “lộc nước”; họ sẽ bị thiệt đơn thiệt kép, có khi còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vấp phải những lực cản hữu hình, hoặc vô hình, ông có thể cho một vài ví dụ cụ thể?

Nguyễn Đắc Xuân.- Nghiên cứu tự do ngoài kế hoạch, chủ trương của chính quyền cho nên người nghiên cứu phải tự lo hết mọi việc có liên quan đến công việc nghiên cứu của mình. Không có chủ trương làm gì có kế hoạch thực hiện, không có kế hoạch làm sao có tài trợ. Điều khổ tâm nhất là về thủ tục hành là chính. Không có chủ trương làm gì có giấy giới thiệu đi thực tế, làm gì có giấy giới thiệu vào tham khảo sách, tài liệu trong các kho lưu trữ. Kết quả của các cuộc nghiên cứu tự do dù dược quần chúng hoan nghinh nhưng không khớp với chủ trương của nhà nước thì cơ quan chức năng của nhà nước vẫn “lơ”. Đó là chưa nói đến hiện tượng người của nhà nước tìm cách phủ nhận kết quả đó hoặc hạ bậc giá trị của công trình đó. Ví dụ Hội KHLS TTH chưa bao giờ tổ chức cho tôi trình bày công trình Dấu tích cung điện Đan Dương-sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung của tôi (dù TS Đỗ Bang đánh giá cao) nhưng Hội lại đi tổ chức tọa đàm để nghe “Về hướng đi tìm lăng mộ Hoàng đế Quang Trung” ở Khuân Sơn – một “công trình” không có một cơ sở khoa học nào cả. Trên đây là một dẫn chứng làm ví dụ chứ còn nhiều trường hợp không vui khác nữa. Đó là chuyện của tôi, còn nhiều người nghiên cứu tự do khác chắc cũng không ít khó khăn.    

Thanh Tùng.- Thế thì khi nhà nước sử dụng kết quả công trình của ông, ví dụ như ngôi nhà Bác Hồ ở thời niên thiếu 112 Mai Thúc Loan, nhà nước có trả công cho ông không? 

Nhà lưu niệm của Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan- Huế - một khám phá của NNC Nguyễn Đắc Xuân

Nguyễn Đắc Xuân.- Ông Lê Văn An (Giám đốc Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TTH) đã cử cán bộ chối bỏ công trình 112 Mai Thúc Loan ấy và đã đi tìm nơi khác, nhưng rồi sau nhiều năm họ không chống được và họ phải đưa “công trình” của tôi vào sử dụng làm nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế. Được như thế tôi mừng rồi chứ làm gì có chuyện “trả công”, một lời cám ơn…cũng không có nữa là …!  

Thanh Tùng.- Không phải là phép thắng lợi tinh thần, nhưng tôi thấy làm công việc nghiên cứu theo kiểu tự do, tự lo vẫn có những ưu điểm và lợi thế. Ví dụ như không bị sức ép của bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào cả, bởi mỗi khi vào cuộc họ đã tự “đặt hàng” cho chính mình?

Nguyễn Đắc Xuân.- Thời đất nước còn bị chia cắt, tôi tự nguyện đi kháng chiến 9 năm để đấu tranh thống nhất đất nước. Tôi có đòi trả cho tôi đồng xu bạc cắc nào đâu! Khi đất nước đã thống nhất, tôi không thể lấy “Huế tôi anh hùng” là đủ, nên tôi tự mò mẫm đi nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế để nở mày nở mặt với người ta. Được nghiên cứu là hạnh phúc, nghiên cứu có kết quả càng hạnh phúc hơn nữa. Không có chuyện mình tự đặt hàng cho mình.

Thanh Tùng.- Có thể nói là tự đặt hàng cho mình khó mà dễ. Còn việc nhận đặt hàng thì ngược lại, có thể dễ mà khó... Dễ là có kinh phí, có nhiều điều kiện cần và đủ. Cuối cùng là dễ  dàng... “nộp quyển”. Khó là được đặt hàng nhiều khi các nhà nghiên cứu bị sức ép về thời gian, trong khi nghiên cứu chưa chín muồi, thậm chí đễ bị trái tay, bị “đá lộn sân”, nên công trình không có hiệu quả như mong muốn?

Nguyễn Đắc Xuân.- Nghiên cứu lịch sử văn hóa cũng là một cái nghề. Làm nghề để kiếm sống thì phải làm thuê. Người đặt hàng phải nói rõ chủ đề, phải cung cấp kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện. Nhà nghiên cứu chân chính biết rõ mình có sở trường về chủ đề nào đó rồi mình mới dám nhận thực hiện. Khi nhận cũng phải nói rõ thời gian thực hiện. Khi nghiệm thu công trình cần có những người có kiến thức, am tường phương pháp nghiên cứu khoa học phản biện. Khi tác giả giải đáp hết các lời phản biện, công trình mới được nghiệm thu. Đôi khi công trình đã được nghiệm thu, nhưng có những phát sinh tác giả vẫn phải tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên trong thực tế lâu nay, người ta không thực hiện như thế. Có nhiều “nhà nghiên cứu” đề tài gì cũng có thể làm được. Hội Sử học nhận làm nhiều công trình văn hóa. Khi có một liên kết giữa cơ quan cấp tiền - tổ chức đứng tên thực hiện- các “nhà nghiên cứu” đa-giê-năng được nhiều người biết tên…thành hình thì đề tài gì cũng làm được. Chuyện phản biện nếu có cũng chỉ làm cho có, “vừa đá banh vừa thổi còi”. Thế là xong, “thành tựu” có đứng được hay không không cần biết. Có hại cho văn hóa lịch sử không, cũng không cần quan tâm. Ví dụ như công trình “Từ điển lịch sử Thừa Thiên Huế” do TS Đỗ Bang – chủ biên, Nxb Thuận Hóa ấn hành năm 2000.

Rất nhiều sai lầm nghiêm trọng nhưng không bị thu hồi, đến nay gần 15 năm vẫn còn bày bán ở các hiệu sách lớn. Đây không phải do sức ép của thời gian mà do đạo đức của “các nhà nghiên cứu viết từ điển”. Nói vấn đề thời gian nghiên cứu thì không cùng. Nếu đó là đề tài thuộc chuyên môn, tập trung làm có thể xong sớm; nhưng không tập trung thì kéo dài, cũng có trường hợp vừa học vừa viết thì chắc chắn không thể nhanh được. Một nhà nghiên cứu có lương tâm, biết tự trọng không thể nộp công trình mới “bảy tám” chứ chưa được mấp mé “chín”.  Còn như nói vì sức ép của thời gian phải nộp công trình nên chất lượng kém thì đó không phải “nhà nghiên cứu” mà là “cái trại nghiên cứu”.

Thanh Tùng.- Hình như ông cũng có một số công trình nghiên cứu theo đơn đặt hàng? Có khi nào ông đã tự làm khó cho chính mình?

Nguyễn Đắc Xuân.- Tôi cầm bút nghiên cứu khi mới có gia đình, đến nay đã có một đàn cháu, với trên 60 đầu sách đã ra đời nhưng tôi chưa bao giờ hân hạnh được các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội đặt thực hiện một “mặt hàng” nào. Tôi được mời tham dự một số hội thảo khoa học. Nếu chủ đề hội thảo chọc vào sự hiểu biết và “kho” tư liệu văn hóa lịch sử của tôi thì tôi tham gia, hội thảo nào không phải chuyên môn của tôi thì tôi xin kiếu. Tôi không được đặt hàng, nhưng may mắn một số cơ quan nhà nước nhờ tôi cung cấp tư liệu, hình ảnh quý hiếm như hình ảnh và tư liệu thời Bác Hồ học ở Huế, hình ảnh và tư liệu vua Hàm Nghi ở nước ngoài, hình ảnh và tư liệu Hoàng hậu Nam Phương, sách và tư liệu Phong trào đấu tranh yêu nước ở các đô thị miền Nam VN của Sinh viên Học sinh…

Thanh Tùng.- Xin hỏi ông câu cuối cùng: Ông có ý kiến gì về “những nhà nghiên cứu không hưởng lộc nước” ?

Nguyễn Đắc Xuân.- Nhà nghiên cứu khoa học đích thực là một trí thức. Một trí thức được tự do nghiên cứu là một hạnh phúc. [Nếu không được tự do nghiên cứu là một bất hạnh]. Nếu được xã hội, đoàn thể giúp thì thuận lợi, nếu không thì cũng phải tự lo. Thành tựu nghiên cứu của trí thức, nếu có sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất hoặc tinh thần cho dân nói riêng và cho con người nói chung. Điều phải lên tiếng là: Nhà nước hay tổ chức xã hội sử nếu dụng sở hữu trí tuệ của “những nhà nghiên cứu không hưởng lộc nước” phải có một lời cám ơn và trả tiền cho tác giả theo giá thỏa thuận. Thế thôi.

Thanh Tùng.- Mong sao ý kiến của ông được các cơ quan chức năng quan tâm.

Thanh Tùng

 
 
Các bài Dư luận báo chí khác
Các bài Phỏng vấn
Các bài Bài mới viết