Du lịch Paris
Nhà báo Nguyễn Đắc Xuân là Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao động tại miền Trung, đồng thời anh cũng là một thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Du lịch Quảng Nam Đà Nẵng (nay là Đà Nẵng). Cuối năm vừa qua anh sang Pháp nghiên cứu về triều Nguyễn và nhân thể làm một chuyến du lịch Paris đến nơi đến chốn. Về đến Đà Nẵng, anh ghé qua tòa soạn tạp chí, chúng tôi đã tranh thủ thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn sau đây:

Tham quan Bảo tàng Orsay ở Paris

T/c Du lịch Đà Nẵng:  Lần đầu sang Pháp, lại đi một mình, anh có được ai hướng dẫn đi du lịch Paris không?

Nguyễn Đắc Xuân (NĐX): Dĩ nhiên là có. Nhưng muốn chủ động đi theo yêu cầu của mình và ít tốn kém thì mình phải tập đi một mình. Tập sử dụng bản đồ, biết nguyên tắc đi tàu điện ngầm (Métro), đi RER (tàu điện nối với métro ra vùng ngoại ô), và đi xe Bus. Cái rắc rối nhất là đi Métro. Phải nhìn bản đồ để xác định mình đang đứng ở đâu, muốn đi đâu, phải về hướng (direction) nào, chọn tuyến đường (ligne) số mấy và phải đổi tàu ở đâu để có thể đến được trạm (station) gần nơi mình muốn đến nhất. Trong những trạm trung tâm có hàng chục tuyến đường cao thấp khác nhau, đường qua ngỏ lại miên man,  hết sức lưu ý các biển hướng dẫn mới khỏi  lạc (Ví dụ Chatelet). Khi đã biết đi Métro rồi thì việc đi lại ở Paris rất dễ dàng, nhanh chóng (giờ cao điểm cứ 90 giây một chuyến 6 toa) và rẻ nhất so với bất cứ phương tiện nào trên thế giới. Mỗi tuần chỉ mất 73 quan Pháp (146.000 VNĐ), muốn đi mấy trăm chuyến cũng được, đến bất cứ nơi đâu trên đất Paris. 

T/c Du lịch Đà Nẵng: Một tháng ở Paris anh ở đâu và đi tham quan được những nơi nào?

NĐX: Việc ở tại Paris là chuyện hết sức khó khăn. Hotel rẻ nhất  ngày/đêm cũng phải mất 40 USD. Chính gốc dân Paris, dân Mỹ và  dân các nước còn ngán tiền phòng ở Paris huống chi dân VN mình. Tôi may mắn  được một anh bạn vong niên giao chìa khóa một căn hộ ở khu lao động nổi tiếng Barbès, thuộc quận 18, gần trạm métro La Chapelle. Tôi đã  tham quan những nơi mà bất cứ một khách du nào đến Paris cũng  không thể bỏ qua như chiêm ngưỡng L’ Arc de Triomphe và Champs Élysées, leo lên tầng ba tháp Eiffen cao trên ba trăm mét, lên Grande Arche cao trên 100m, dạo du thuyền (Bateaux Mouches)  thăm các di tích dọc sông Seine, thăm lăng mộ Napoléon ở Invalides, xem tranh cổ điển ở Cung điện Versailles và Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Con người, tham quan các giảng đường Đại học Sorbonne, lang thang trên quảng trường Concorde, nhìn lá thu rơi trên vai các bức tượng đá trắng trong vườn Luxembourg v.v.Đặc biệt nhất  là tôi được dự ngày hội Vendanges (6.10) bán rượu nho trên đồi Monmartre có nhà thờ nổi tiếng Sacré Coeur. Đồi nầy ngày xưa trồng nho, ngày nay là một khu văn hoá cổ dành riêng cho các nghệ sĩ. Trên đồi Monmartre có nhiều đường phố dành cho các nghệ sĩ vẽ tranh và bán tại chỗ, có nhà ở và mộ phần của ca sĩ tài hoa mà bạc mệnh Dalida.

T/c Du lịch Đà Nẵng:  Anh ăn uống và giải trí ra sao?

NĐX:  Bữa chính tôi ăn ở nhà hàng Cây Dừa của anh bạn tôi ở quận 20, bữa phụ tranh thủ ăn trên đường đi tham quan. Đôi khi bánh mì cầm tay vừa ăn vừa chạy cho kịp chuyến Métro vừa mới đến trạm. Cũng có nhiều hôm được ăn rât sang. Tôi đã  được mời ăn tối ở nhà hàng ở Champs Elysées hoặc nhà hàng Tàu Le Président ở Belleville - nơi vợ chồng Tổng thống Mittérant và vợ chồng cựu hoàng Bảo Đại hay đến ăn. Nhưng nơi tôi nhớ nhất là nhà hàng Chartier đã có 102 tuổi ở đường Richelieu Quận 2, ngay trung tâm khu phố cổ. Ở đây có món  Potage consomme vermicelle   (xúp bún) truyền thống của người Pháp ăn ngày xưa. Ly chén, trang phục, phong cách phục vụ của người hầu bàn hoàn toàn giống như xưa. Được biết nhiều tập đoàn tư bản muốn mua khu nhà hàng nầy để xây theo lối hiện đại nhưng các thế hệ chủ của Chartier muốn giữ cho nước Pháp một “di tích quán ăn” nên họ không bán. Khách du lịch đến nhà hàng rất đông, đặc biệt là khách Nhật. Nhiều khi nhà hàng phải tiếp một lần đến 3000 người. Mỗi bữa ăn chỉ tốn 30 Quan Pháp, bằng giá một cái bánh ngọt mua trên tàu lửa liên quốc gia. Vui chơi ở Paris thì hết sẩy. Tôi đã được một anh bạn bác sĩ mua cho cái vé vào xem khu hoạt động của chị em ăn sương ở Cigalle gần  cái máy xay gió nổi tiếng Moulin Rouge. Xa nhà, vào thấy chị em ăn mặc thiếu vải căng thẳng quá đành phải bỏ của (200 Frs) để chạy lấy người. Anh bạn chê tôi: “Nhà báo mà sợ không dám đi thực tế”. Ngoài khu vực nầy tôi không hề thấy ở đâu có gái làm tiền. Về vui chơi gây ấn tượng cho tôi nhất là khu Disneyland-Paris. Khu nầy của người Mỹ xây dựng ở một ngôi làng quê cách  phía bắc Pris chừng hơn 40 Km, nghe đâu  tốn kém đến 40 tỷ USD. Ở Dineyland Paris có nhiều trò chơi tạo nên nhiều cảm giác khác nhau:Thoải mái cực kỳ, thơ mộng hết chỗ nói, hoang dã như thiệt, rùng rợn đến nghẹt thở và mạo hiểm như người lần đầu lên phi thuyền vào vũ trụ. Trò chơi mạo hiểm nhất là Núi Không Gian (Space Mountain) hay Từ  Trái Đất Lên Cung Trăng. Người muốn chơi trò chơi nầy phải có huyết áp, tim mạch rất tốt, chiều cao tối thiểu 1,4m. Mỗi chiếc phi thuyền có 8 người. Mỗi người ngồi được hai cái nẹp kẹp chặt đôi vai để khi phi thuyền quay lộn ngược người ngồi khỏi bay ra ngoài. Phi thuyền được  thuốc nổ phóng vút lên đỉnh một hòn núi như một mũi tên. Lên đến đỉnh núi phi thuyền lộn ngược bay vào lòng núi với tốc độ phản lực. Phi thuyền quay cuồng gầm rú trong núi bao la như bay vào không gian có mặt trời,  trăng sao, vực thẵm  hết sức kinh hãi. Người ta nói khi một phi hành gia bay vào vũ trụ cũng có cảm giác kinh hãi như thế. Trò chơi nầy nói lên kỹ thuật tuyệt hảo của Mỹ và sự can đảm của con người. Khi phi thuyền trở lại “ trái đất” nhiều “phi hành gia” mặt cắt không còn chút máu. Bởi vậy ít người dám đi lần thứ hai. 

T/c Du lịch Đà Nẵng:  Với tư cách là một một thành viên trong Hội đồng biên tập t/c Du lịch, anh rút được kinh nghiệm gì  sau chuyến  đi này?

NĐX:  Chuyến đi này đã giúp tôi học được nhiều điều bổ ích. Tôi xin khái quát những điều tâm đắc nhất sau đây: 1. Paris quan tâm đến sự thu hút khách du lịch bằng nhiều cách (có nhiều nơi cũ và mới để xem, để  giải trí, để mua sắm). Làm sao có nhiều người đến càng tốt. Nhiều bảo tàng, đặc biêt là Bảo tàng Louvre rất lớn, nhưng ngày Chủ nhật hàng vạn người vào xem khỏi mất tiền 2. Bảo đảm an toàn, quan tâm đến việc dựng bia biển giải thích, nơi nào cũng có bản đồ chỉ dẫn chi tiết, đi lại bằng Métro rất rẻ để mọi người có cảm giác dễ dàng thân quen như ở xứ mình. 3. Tạo cho khách vui vẻ tiêu tiền không tiếc. Ví dụ như sau khi đi phi thuyền “lên  Cung trăng” về, tôi mệt lữ. Bước ra khỏi phi thuyền tôi thấy cái màn hình trước mặt hiện lên tấm ảnh lúc tôi đang “bay” có nét mặt phấn chấn nhất.  Một người đẹp đến hỏi tôi có muốn lấy tấm ảnh nầy không.Tôi nghĩ không thể có cơ hội thứ hai nên đã “ùy” một tiếng. Một phút sau tấm ảnh  20x30 được in ra ngay. Tôi rất vui vẻ móc túi 45 Quan Pháp (90.000đVN)  trả với một lời cám ơn. Và hầu như những ai đã chơi trò chơi nầy đều tự nguyện nộp tiền như tôi. 4. Ngành du lịch Paris rất quan tâm đến việc điều chĩnh giá. Mùa vắng khách, tiền phòng chỉ bằng một nửa so với mùa đông khách. Giá mùa hè vào Disneyland Paris 250 Quan Pháp. Hôm tôi đi vào mùa Thu, giá chỉ 150 Quan. 5.Tạo điều kiện cho mọi túi tiền có thể đi tham quan mua sắm. Khu cửa hàng Fauchon ở Quảng trường Madeleine (Quận 8) chuyên bán những của ngon vật lạ của thế giới. Hàng hoá ở đây sang trọng và đắt nhất nước Pháp. Nhưng họ vẫn nghĩ đến khách du lịch ít tiền. Ví dụ như một hộp trà Ô Long đúng tiêu chuẩn 300 Quan. Nhưng để cho khách chỉ có 5 Quan cũng có thể uống được Trà Ô Long, theo yêu cầu của Fauchon nhà máy đã sản xuất loại hộp trà nhỏ xíu có hình thức giống y chang hộp trà tiêu chuẩn. Tất cả các thứ khác như bánh, mứt, rượu, trà...đều như thế.

T/c Du lịch Đà Nẵng:  Xin cám ơn anh. Chúc anh có nhiều dịp đi nữa để tạp chí của chúng ta có thêm nhiều thông tin mới.

T/C Du lịch Đà Nẵng