Gặp gỡ cuối tuần với Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân - Nghiên cứu quá khứ vì cái hay, cái đẹp của tương lai
Nụ cười hiền lành, cởi mở, nhà Huế học của đất cố đô đã phác thảo hai nét lớn về cuộc đời ông thật xúc động: Tôi sinh năm 1937 ở Huế, sống với mẹ từ bé ở Đà Lạt, đến năm 15 tuổi trở lại quê hương, mới được đi học, mới biết mặt con chữ; nhưng về sau này, khoảng năm 1966 lúc phong trào sinh viên đấu tranh bị đàn áp, chưa kịp thi tốt nghiệp đại học(1), tôi đã bỏ đi, tham gia kháng chiến …

Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân

Với quá trình tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu, Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân đã xuất bản nhiều công trình đáng nể. Bắt đầu từ công trình nghiên cứu về Bác Hồ thời niên thiếu mà sau này Nhà xuất bản Trẻ in năm 1990(2), tính đến nay, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã có khoảng 40 đầu sách được in.

- PV: Thưa ông, với nội dung những quyển sách mang nét riêng về Huế, ông đã ấp ủ những đề tài nay từ bao giờ và cách thức nghiên cứu, nguồn tư liệu?

- Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân: Có lẽ xuất phát tấm lòng của người con xứ Huế, yêu Huế, tôi đã dành hết thời gian của mình để tìm hiểu, nghiên cứu về Huế, triều đình Huế về những nhân vật có liên quan đến đất Huế. Ý tưởng luôn nảy sinh trong quá trình làm việc, suy nghĩ, chiêm nghiệm. Thực ra, có những điều mình đã viết, đã nghiên cứu từ lâu. Quyển sách Bác Hồ thời niên thiếu là đề tài tôi quan tâm tìm hiểu suốt 20 năm. Bác Hồ đã có khoảng thời gian 10 năm sống ở Huế, thế thì dấu tích, dấu ấn cuộc đời để lại chắc chắn đã lưu lại qua những mối quan hệ, qua những con người xung quanh của một thời. Tôi tiếp cận nguồn tư liệu thì nhiều lắm kể cả sách vở và cuộc sống. Nhưng, vấn đề quan trọng là phải có phương pháp nghiên cứu. Tôi đã vận dụng một phương pháp nghiên cứu có tính tổng hợp, liên, xuyên ngành trong nhiều ngành học từ những năm học ở đại học để mong bóc ra cái cốt lõi nào đó mà mình cần tìm hoặc những điều khám phá mới.

- Trong quá trình tìm hiểu những sự kiện, con người, hoạt động liên quan của con người lịch sử v.v…, chắc ông đã bắt gặp nhiều câu chuyện thú vị?

- Vâng, cũng có nhiều điều rất hay khi tôi nghiên cứu về Huế, về triều đình nhà Nguyễn. Ký ức cũng là yếu tố thúc đẩy tôi tiếp tục tìm kiếm những điều mình ghi nhận ở thời thơ ấu. Trong quyển Lễ tết ăn chơi trong cung nhà Nguyễn, xuất bản năm 2004, có ghi câu chuyện về ông nội tôi, cụ Nguyễn Đắc Tiêu là đội trưởng đội Nhạc chánh Nam triều (tức đội nhã nhạc cung đình nhà Nguyễn) trải qua các triều vua Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại và bác tôi là ông Nguyễn Đắc Vọng được vua Khải Định chọn làm Thị vệ, được phong Ngũ đẳng và ở cạnh vua suốt đời trong Nội cho đến lúc về hưu. Qua ông nội và bác những câu chuyện kể về ẩm thực cung đình vẫn còn lưu giữ trong ký ức của tôi. Sau này có dịp nghiên cứu sâu hơn đề tài này, tôi đã đi tìm hỏi Mệ Sen (Công chúa Lương Linh), cô Dinh, cô Sen (những người phục vụ cuối cùng của Đoan Huy Hoàng Thái hậu-tức Bà Từ Cung, thân mẫu vua Bảo Đại)…

- Nghiên cứu về các vua nhà Nguyễn có lúc ông đã sang Pháp tìm dấu vết của vua Hàm Nghi, Bảo Đại?

- Đây cũng là điều may mắn khi tôi viết quyển Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung, sách do cụ Hoàng Xuân Hãn viết lời giới thiệu. Lúc đó cụ Hoàng Xuân Hãn còn sống đã mời tôi sang Pháp cung cấp thêm tư liệu. Tôi không có cơ hội đi được lúc ấy. Mãi đến sau này lúc cụ Hoàng mất rồi tôi mới có dịp sang và được gia đình cụ trao lại tài liệu. Từ đấy tôi đi tìm một số nhân vật liên quan đến triều đình nhà Nguyễn. Thứ phi Mộng Điệp là người giữ gìn hình ảnh, tư liệu về Bảo Đại thật cẩn trọng. 

Nhờ bà Mộng Điệp, cụ Ưng Thi và nhiều nhà nghiên cứu khác mà tập hồ sơ qua chuyến đi Pháp của tôi dày lên. Một câu chuyện khác cũng khá cảm động khi tôi gặp bà Như Lý, con gái vua Hàm Nghi. Bà Như Lý bảo đúng thời gian 111 năm (từ tháng 1-1889 đến tháng 1-2000), kể từ lúc vua Hàm Nghi bị đày đi Algérie và tôi là nhà nghiên cứu đầu tiên từ Việt Nam đặt chân đến nhà bà. Qua câu chuyện trò với tôi, hiểu được nhiều điều về đất nước, bà Như Lý cởi mở, vui vẻ hẳn. Đích thân bà đã đưa tôi viếng thăm lăng vua Hàm Nghi và cung cấp cho tôi nhiều tư liệu, bút tích, hình ảnh vua Hàm Nghi ở Pháp…

- Thưa ông, trong Festival Huế 2004 vừa qua, được biết ông cũng là một trong bốn vị trong ban tư vấn về lễ hội Nam Giao, xin ông cho biết ý nghĩa, mục đích tái hiện, tái dựng lễ hội?

- Lễ tế đàn Nam Giao ngày xưa của các vua thời Nguyễn mang tính nhân văn rất cao. Trong quá trình tìm hiểu văn bản, hình ảnh từ nguồn tư liệu ở Việt Nam cũng như ở Pháp, chúng tôi đã khái quát lại một số ý nghĩa tích cực như sau: Ý nghĩa đầu tiên là chữ Hiếu, vua tế trời có nghĩa con tế cha, cảm tạ ơn cha và báo cáo công việc điều hành đất nước trong thời gian qua. Tế trời để mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ý nghĩa thứ hai từ tượng đồng nhân, nhắc nhở vua phải là vị minh quân, nhân hậu, thành tâm với nhân dân, thậm chí phải chay tịnh, không được gần nữ sắc trong thời gian này. Trong dịp này, các quan cũng có tục trồng cây, có trách nhiệm chăm sóc cây, ví von bóng bẩy như công việc và trách nhiệm của một vị quan tốt trong triều đối với nhân dân…

Thực ra, lễ hội Nam Giao còn mang ý nghĩa sâu xa là quảng bá nền văn hóa cao của dân tộc cho dân chúng cả nước và du khách thế giới biết đến. Thời gian tới, chúng ta sẽ chuẩn bị chu đáo hơn trong việc tái hiện, phục dựng lễ hội Nam Giao. Cố nhiên rồi, công việc này không phải để vui chơi mà là tiến đến giai đoạn giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tế đàn Nam Giao của Việt Nam, ở khu vực châu Á với UNESCO, sau sự thành công của Nhã nhạc cung đình.

Nhà ở gần sông Hương, ông Nguyễn Đắc Xuân dí dỏm tự ví mình là “ông già nhà quê Đập Đá”. Thế nhưng bước vào phòng khách nhà ông, khách mới cảm nhận được sự thanh lịch của một phong cách Huế thật lạ lùng-vừa vui tươi, mạnh mẽ vừa thâm trầm, sâu lắng. Như khúc hành vân, lưu thủy đang hòa quyện trong cung điệu nam bình, nam ai…Cách bài trí các căn phòng với lọ hoa, bàn ghế, tủ rượu và tranh của nhóm bạn văn nghệ sĩ như Bửu Chỉ, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn được treo khá đẹp, tiềm ẩn qua bàn tay khéo léo, tinh tế của một người phụ nữ Huế đảm đang. 

Bà Võ Thị Cẩm Tú, vợ ông là một tiểu thư thuộc dòng dõi quan lại có tiếng tăm ở triều đình Nguyễn ngày xưa. Có nhiều điều khá thú vị khi chúng tôi cảm nhận về một nếp nhà Huế. Ở đây, chỉ riêng một nét truyền thống giáo dục con cái trong gia đình, chúng tôi thật sự vui lây cùng nhà Huế học khi nghe ông bà kể chuyện về sự “thành nhân, thành đạt” của ba cô con gái rất ngoan, giỏi giắn đầy tính năng động, tiêu biểu một lớp trẻ, thế hệ mới đang giúp ích cho đời. Chúng tôi hiểu đấy cũng là một nếp nhà Huế, một tính cách Huế tiêu biểu.

Xin cảm ơn ông!

 Kim Ửng

Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 26/6/2004

Chú thích:

(1) Tôi đã nạp luận văn tốt nghiệp từ đầu năm 1966. Nhưng sau đó tham gia tranh đấu và thoát ly nên chưa lảnh  bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm.

(2) Năm 1990, Nxb Trẻ in tập chuyện Bác Hồ Thời Niên Thiếu ở Huế dành cho thiếu niên, năm 2003 Nxb Văn học và TTNCQH mới in công trình nghiên cứu tôi đã hoàn thanh năm 1983 với tựa đề “Đi tìm dấu tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế”. Tập nầy vừa được Giải thưởng Cố đô của tỉnh TTH.

 

 

 
 
Các bài Dư luận báo chí khác