Nguyễn Đắc Xuân với những công trình quốc gia
Độc giả không ai còn xa lạ với cái tên Nguyễn Đắc Xuân, nhất là người dân núi Ngự sông Hương. Họ biết Nguyễn Đắc Xuân với những công trình mang tầm vóc quốc gia mà bộ phận khoa học xã hội, sử học Việt Nam, ngành khảo cổ…chưa làm được.

Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến, cuộc chiến chống ngoại xâm, cuộc chiến huynh đệ tương tàn, mượn tay thế lực bên ngoài sát phạt anh em… Tất cả những cuộc chiến đó, dù được mặc vào lớp áo  nào, cũng có kẻ thắng và người thua, hoặc thực dân đế quốc xâm lược, hoặc kẻ chiến thắng trong nước, đều đối xử người thua cuộc hay nền văn hoá của kẻ thất thủ một cách thô bạo. Với lối hành xử thuần tuý quân sự đó, đã đem lại cho dân tộc một mất mát lớn suốt giai đoạn lịch sử mang tầm vóc văn hoá nhất định. Không riêng người Việt Nam chúng ta, một Trung Quốc, một Liên Xô, một Hồi giáo, một Vatican… cũng có bản chất hẹp lượng như thế, đều tự mình hủy diệt nền văn hoá cha anh mình để áp đặt lên một nền văn hoá mới do minh, đảng phái mình, tôn giáo mình chủ động. Đến khi ý thức được giá trị đó, phục hồi lại thì sự mất mát phần lớn khó có thể tìm thấy!

Việt Nam sau hơn ba thập kỷ tái lập hoà bình, nhiều nhà văn, nhà khảo cứu, khảo cổ, sáng tác, trí thức chuyên ngành đang mò mẫm thiết lập một nét văn hoá đặc thù cho một xã hội mới, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đoạn tuyệt với mạng mạch văn hoá cha ông chúng ta, thế nhưng, những bộ ngành có thiên chức liên hệ, vẫn chưa có một dự án, một công trình mang tầm vóc quốc gia để làm sáng tỏ quá khứ, hoặc đặt quá khứ lên một tầm vóc giá trị nhất định.

Thế nhưng, một cá nhân đơn điệu như Nguyễn Đắc Xuân đã đội đá vá trời. Nguyễn Đắc Xuân là ai?

Thời gian những năm gần đây, tên tuổi Nguyễn Đắc Xuân nở rộ trên nhiều tạp chí khảo cứu, nhất là tại Huế.

 GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

            Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC XUÂN

            Các bút hiệu thường dùng nhất: Nguyễn Đắc Xuân, Tâm Hằng, Xuân Huy, Nguyễn Được

            Ngày sinh: 15 tháng 7 năm 1937

            Nơi sinh: Thành phố Huế

            Học hàm: Không có

            Học vị: Đã học xong Đại học năm 1966 tại Huế, nhưng chưa nhận bằng thì thoát ly;

            Địa chỉ hiện nay: 9/1B Nguyễn Công Trứ, Huế

            Điện thoại: 054.823009 - DĐ: 0914.20.39.44

            E-mail: tamhang37@yahoo.com.au  &    gactholoc@yahoo.com

Một số chức vụ chính: Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Thành phố Huế (1988-1990); Phó TBT tạp chí Sông Hương (Thừa Thiên Huế); Trưởng Văn phòng Đại diện báo Lao Động tại miền Trung và Tây Nguyên (1993-1998), cơ quan đóng tại Đà Nẵng;

Đã xuất bản gần 40 đầu sách về triều Nguyễn và Huế xưa. Một số công trình chính: Những bí ẩn về cựu Hoàng đế Duy Tân Sở VHTT BTT,1987,Thuận Hoá (tái bản) 1997; Huế, Bác Hồ thời niên thiếu Nxb Trẻ tái bản 5 lần (1990-2004); Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung, Nxb Viện Sử Học Việt Nam,HN.1992; Trịnh Công Sơn Có Một ThờiNhư Thế, Nxb Văn Học-TTNCQH- 2003; Đi Tìm Dấu Tích Thời Niên Thiếu Của Bác Hồ Ở Huế, Nxb Văn Học-TTNCQH- 2003; Hỏi đáp về triều Nguyễn Và Huế Xưa,  (đã ra 6 tập), Nxb Trẻ, TP HCM từ 2000 đến 2003.

Nguyễn Đắc Xuân đã thực hiện:

1. Làm rõ thời gian lưu đày và lưu vong của 4 ông vua Nguyễn ở nước ngoài: Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và Bảo Đại; 

2. Làm rõ thời gian 10 năm Bác Hồ ở Huế;

3. Đã tìm được Cung điện Đan Dương - Sơn lăng của Hoàng đế Quang Trung ở ấp Bình An;

4. Đưa lịch sử văn hoá Huế/Triều Nguyễn vào cuộc đời ( phục vụ du lịch);

5. Hình thành ngành Huế học tại Việt Nam;

6. “Cuốn tự điển sống” của những người muốn biết lịch sử văn hoá Huế;

7. Hình thành được tủ sách Huế học chưa từng có tại Huế.

Như thế, ta đã biết Nguyễn Đắc Xuân với những đóng góp âm thầm trong thời gian qua bằng những công trình kiệt xuất mà đáng ra phải cần đến một tập thể; Nhất là phát hiện mộ phần vua Quang Trung mà nhiều người nghĩ rằng được mai táng tại Bình Định. Tuy công trình như thế, vẫn chưa được các bộ phận chuyên ngành chính thức công nhận hoặc hổ trợ khai quật.

Gần đây, anh lại muốn cho thế hệ trẻ sau 1975 biết đến những đóng góp của thế hệ cha anh trong phong trào đòi hỏi hoà bình dưới hình thức thơ ca âm nhạc mà các phe lâm chiến quy kết là phản chiến, trong đó, ngoài  Nguyễn Đắc Xuân còn có  thầy Nhất Hạnh, Trịnh Công Sơn, Morisson, Nhất Chi Mai, Lê Minh Trường, Phạm Duy, Cao Thế Vũ, Huyền Không, Phạm Thế Mỹ, Trụ Vũ, Tam Ích, Thái Luân…

Thật vậy, thành quả hòa bình ngày nay đến với dân tộc và vẹn toàn lãnh thổ không chỉ do vũ khí quân dụng, mà còn cần đến cuộc vận động hoà bình của người dân qua thi ca, âm nhạc, và hội hoạ. Nghệ thuật đã giúp cho chiến tranh kết thúc sớm và hạn chế sinh mạng, giúp cho nhân dân thấy được giá trị của hoà bình và nhu cầu tất yếu của hòa bình; người dân phải quyết định sinh mạng của dân tộc mình chứ không thể chỉ là vũ lực.

Ba thập niên trôi qua, thế hệ cha anh lần lượt trôi vào dĩ vãng, những đóng góp của cha anh trong công cuộc chống chiến tranh, vận động hoà bình đem lại thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc ngày nay, thế hệ trẻ cần phải biết và trân quý; nhà nước VN đã không thấy giá trị to lớn đó, nhưng đó là một thực thể. Anh Nguyễn Đắc Xuân đã làm việc nầy, không phải đề cao công trạng mà để giáo dục con em một đạo đức tri ân tiền nhân, cần phải biết những đóng góp của một bộ phận nào đó trong nhân dân, đồng thời đưa vào quốc sử một giai đoạn chiến tranh đã có sự ý thức trách nhiệm của những tâm hồn thi ca, nhạc họa, một bộ phần nồng cốt của nhân dân! Đồng thời cho thế giới thấy rằng nhân dân VN không chỉ biết chống ngoại xâm bằng súng đạn, đem lại hòa bình bằng vũ lực.

Nguyễn Đắc Xuân đã giúp cho thế giới thấy được tiềm lực to lớn của văn nghệ sĩ VN, trách nhiệm của sĩ phu khi đất nước lâm nguy.

Nguyễn Đắc Xuân đã làm những việc mà không ai nghĩ tới, phải chăng sĩ phu trong thời chiến và lúc thanh bình đều phải cống hiến như nhau. Đó là phong trào Thơ văn âm nhạc vận động hòa bình những năm 1964-1966 và công cuộc giới thiệu phong trào TVANVĐBH 2007 cho thế giới biết sau hơn 30 năm quên lãng?

                                                                               Minh  Mẫn, ngày 08/04/2007

 
 
Các bài Dư luận báo chí khác