Lời nói đầu

Nén hương tưởng niệm bà

Tôi xuất thân là một người nhà quê, mười lăm tuổi mới cắp sách đến trường, thế mà cuối đời lại sống bằng nghề cầm bút, có quá trình đấu tranh yêu nước, được xem là một trí thức, lại là một người có chút ít nhân cách ở quê hương tôi.

Bất ngờ có một nhà nghiên cứu trẻ hỏi:

- “Ông rèn luyện, học tập, phấn đấu với sự giúp đỡ của ai mà được nên người như thế?”.

Câu hỏi không có gì khó trả lời cả. Tôi đáp:

-“Để được nên người trước nhất là nhờ cha mẹ, gia đình, sau đến giáo dục ở nhà trường, rồi đến bạn, đến tôn giáo tín ngưỡng, đến sách vở, báo chí văn hóa lịch sử, đến sự kiên trì học hỏi của mình.v.v. Xưa cũng như nay đều như thế cả!”

 Nhà nghiên cứu trẻ không thỏa mãn câu trả lời của tôi, anh thắc mắc tiêp:

-“Xưa cũng như nay, các thứ ông nêu lên đều có cả, đặc biệt là ngày nay, nhưng ngày nay tôi không thấy xuất hiện những người như ông và nhiều người bạn cùng thế hệ với ông? Chắc các ông còn có một cái gì khác nữa chứ?”.

Chà chà! Câu hỏi nầy thật hóc búa. Không dám ba hoa trước nhà nghiên cứu trẻ, tôi chắp tay bái và hứa sẽ trả lời sau.

Câu hỏi đó ám ảnh tâm trí tôi. Không những tôi phải trả lời rất chính xác cho người bạn trẻ mà cũng còn để trả lời cho chính cuộc đời tôi, để tôi phản ảnh cho đúng trong hồi ký, trong tự truyện của tôi nữa. Tự mình quán chiếu trong một thời gian dài và tham khảo ý kiến của bạn bè cùng thế hệ gần xa, cuối cùng tôi rút ra được sự thể nầy:

Thế hệ tôi lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đang diễn ra các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1954-1975) rất quyết liệt. Cố đô Huế ở vùng giới tuyến, kinh tế rất khó khăn, chiến tranh ác liệt, tuổi trẻ cận kề với cái chết nhưng may mắn trong xã hội có những nhân vật để cho tuổi trẻ học tập và gởi gắm niềm tin của mình. Đó là Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Hòa thượng Thích Mật Hiển, Sư bà Thích nữ Diệu Không, ông bà bác sĩ Thân Trọng Phước, bà Nguyễn Đình Chi, bác sĩ Lê Khắc Quyến, Kỹ sư Nguyễn Hữu Đính, nhà thơ Phan Văn Dật, thầy Bửu Kế, cô Hoàng Thị Kim Cúc, nhà văn Võ Đình Cường, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, họa sĩ Phạm Đăng Trí và hàng chục người khác nữa mà tôi không tiện nêu tên. Tên tuổi những người ấy có ảnh hưởng cả miền Nam Việt Nam và phần nào cả ra nước ngoài. Huế - Kinh đô Phật giáo xứ Đàng Trong cùng với giới nhân sĩ, trí thức hàng đầu ấy đã tạo cho Huế có một ví thế (về chính trị) ngang hàng với Thành phố Sài Gòn - Thủ phủ của Chính quyền VNCH.  Trí thức, nhân cách của những người ấy đã là những tấm gương để thế hệ chúng tôi noi theo. Nhièu người là thầy, là cha mẹ, là người hướng dẫn cho chúng tôi.

Tôi đã trả lời cho nhà nghiên cứu trẻ bằng sự thể trên. Nhà nghiên cứu trẻ chấp nhận và anh nẩy ra ý tưởng: Nếu được đầu tư anh bạn trẻ sẽ thực hiện một công trình về vai trò của nhân sĩ, trí thức đô thị trong công cuộc đấu tranh giải phóng và thông nhất Việt Nam thế kỷ XX.

Đúng như thế. Đối với chúng tôi, mỗi người trong những người nêu trên đáng có một công trình nghiên cứu không những về sự đóng góp của họ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, mà còn đóng góp vào việc giáo dục tinh thần yêu nước, rèn luyện nhân cách, gìn giữ và phát huy những giá trị của lịch sử văn hóa Cố đô Huế.

Không đợi sẽ có tài trợ, không đợi thế hệ trẻ tiếp tay, tôi tự thấy mình phải trả ơn cho các bậc ông cha đã có ảnh hưởng tốt đến mình. Tôi nguyện dành một phần thời gian cuối đời sưu tập, ghi chép lại những gì tôi biết về họ. Ý tưởng của tôi được nhiều bạn bè hưởng ứng.

Sưu tập, ghi chép đầu tiên tôi dành cho “Bà mẹ văn hóa của tôi” - nhũ danh Đào Thị Xuân Yến (1909-1997) - thường gọi là bà Nguyễn Đình Chi.    

Đây không phải là một sự lựa chọn ngẩu nhiên mà như là một tất yếu, một “giai do tiền định”. Đầu tiên tôi là bạn thân của Nga My - cháu bà. Bà là tiền bối của Phong trào đấu tranh đô thị yêu nước của tôi, bà quy y Phật với bổn sư Thích Đôn Hậu với tôi, tôi lại được hoạt động với tư cách nhân sĩ trong Mặt trận Liên minh với bà trong kháng chiến. Và, cuối cùng bà là người hướng dẫn và cũng là người đồng hành với tôi trong sự nghiệp nghiên cứu, giữ gìn và phát huy những giá trị của lịch sử văn hóa Huế.    

Trong tâm trí tôi, bà là một chứng nhân lịch sử đã tham dự tất cả những sự kiện lịch sử lớn của Huế thế kỷ XX. Bà cầm đầu cuộc bãi khóa chống Pháp của nữ sinh trường Đồng Khánh tháng 4 năm 1927. Bà là một trong những người đầu tiên hưởng ứng Phong trào dùng hàng nội hóa trước và sau năm 1930; là người phụ nữ miền Trung đầu tiên học trường Albert Sarraut và đỗ Tú tài Tây (1933) và cũng là người phụ nữ đầu tiên được mời tham dự Chính phủ Trần Trọng Kim - chính phủ chuyển tiếp giữa thời Quân chủ thuộc Pháp với thời Cộng hòa ở Việt Nam (3-1945). Bà hoạt động bí mật ở Huế với tư cách Phó Chủ tịch Liên Việt do ông Nguyễn Chí Thanh tổ chức (1947). Bà là người trí thức đầu tiên bất hợp tác với Chính phủ Ngô Đình Diệm ngay khi Ngô Đình Diệm mới về nước (1955). Năm 1968, sau khi bà thân mẫu qua đời, bà thoát ly tham gia kháng chiến trong Mặt trận Liên Minh Huế rồi Liên Minh Việt Nam. Nhờ giỏi tiếng Pháp, biết tiếng Anh và biết chữ Hán, có phong cách quý phái Việt Nam, bà đã tham gia nhiều đoàn ngoại giao ra nước ngoài vận động thế giới ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam Việt Nam. Bà đã găp nhiều nguyên thủ quốc gia, nhiều người đứng đầu các đoàn thể quần chúng ở các nước. Thời hoạt động bí mật bà đã tham dự nhiều Đại hội, Hội nghị về Phụ nữ Đông Nam Á ở Philippin, Tân Tây Lan, Nhật Bản. Thời tham gia kháng chiến bà đã đến các nước Bulgarie, Hungarie, Ba Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Dân chủ Đức, Ai Cập, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Trung Quốc.v.v. Có thể nói bà là nhà ngoại giao quần chúng đứng đầu ở miền Nam Việt Nam. Không có bất cứ một phụ nữ thứ hai nào ở miền Nam Việt Nam có thể so sánh với bà. Trong đời sống xã hội, bà là một mệnh phụ mẫu mực về cách ăn mặc, cung cách giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, màu sắc, kiểu dáng. Đối với gia đình bà là người chủ chốt chăm sóc nuôi nấng mẹ già, lo liệu mồ mã kỵ giỗ cho cả hai bên nội ngoại. Cái giá trị cao quý nhất của bà là bà sống rất khiêm tốn, sống vì mọi người, thủy chung với chồng và thủy chung với lý tưởng cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng. Trước khi từ giã cõi đời, bà di chúc lại cho con cháu phải gìn giữ gia tài nhà vườn An Hiên làm một di tích nhà vườn văn hóa truyền thông của Cô đô Huế cho muôn đời sau.

Tôi hân hạnh được ở gần bà, biết được phần nào cuộc đời ngoại hạng của bà. Cuốn sách nầy chỉ là một nén hương tưởng niệm bà chứ chưa phải là một công trình viết về bà Nguyễn Đình Chi. Cuốn sách ghi lại những gì tôi có tài liệu về bà, có quan hệ với bà và những gì bạn bè tôi đã viết và đã biết về bà. Về cuộc đời và sự nghiệp chung của bà, cũng như về lai lịch, dòng họ nội ngoại gần xa của bà, những chuyến bà đi Pháp, đi Hoa Kỳ với tư cách cá nhân đi thăm gia đình tôi xin dành lại gia đình bà, cho  các công trình nghiên cứu về bà trong tương lai.

Qua đây tôi xin cám ơn các anh chị Bác sĩ Dương Đình Châu Huế), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (Huế), Nhà thơ Lệ Thu (Bình Định), nhà báo Nguyễn Đình Xê (TP HCM), cô giáo Phạm Thị Cúc (Huế), nhà văn hóa Phan Ngọc (Hà Nội), Tiến sĩ Thái Thị Kim Lan (CHLB Đức), Nhà văn Tô Nhuận Vỹ (Huế), Nhà nghiên cứu Trần Duy Thanh (Huế), nhạc sĩ Trần Hữu Pháp (Huế), bà Trần Thị Thương Thương (Hoa Kỳ).v.v.đã hưởng ứng viết bài tiếp tay với tôi hoặc cho tôi được sử dụng những bài quý vị đã in trên báo chí mấy chục năm qua. Cũng có người ở xa, rất mong vì cùng chung sự quý trọng bà Nguyễn Đình Chi hãy thông cảm cho sự thiếu sót chưa liên lạc để xin phép của tôi.

Viết về một nhân vật lớn đã qua đời, nhiều sự kiện chưa được xác minh, thẩm định, lại chỉ do một người thực hiện, lực bất tòng tâm nên chắc chắn cuốn sách không tránh được sự những thiếu sót, bất cập. Vì vậy kính mong được bạn bè, bà con nội ngoại gần xa của bà, và các bậc thức giả  góp ý để những lần tái bản sau được đầy đủ và chính xác hơn.

Xin đa tạ.

                                            Gác Thọ Lộc (Huế), tháng 9-2010

                                                           Nguyễn Đắc Xuân

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123