Người ra đi để lại bóng mát cho đời

 

Nguyễn Khắc Phê

Ở Huế, bà quả phụ Nguyễn Đình Chi - thường gọi là bà "Tuần Chi" đã nổi tiếng từ lâu. Và cũng đã từ lâu - từ hơn 80 năm trước, thân phụ của tôi và thân phụ của bà từng là chỗ quen biết, là bạn xướng họa, bình thơ với nhau. Vậy mà mãi tới khi biên tập những số Tạp chí Sông Hương đầu tiên (1983), tôi mới biết đến bà - không phải với vai trò là một nhân sĩ trí thức tiêu biểu của Huế từng tham gia “Mặt trận Liên minh các lực lượng dân tộc-dân chủ và hòa bình Việt Nam”, là thành viên Hội đồng cố vấn Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam (1969), Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nhiều khóa..., mà với tư cách chủ nhân của ngôi nhà-vườn An Hiên, phía dưới chùa Thiên Mụ một quãng. Chính là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, qua bài bút ký "Hoa trái quanh tôi" ( Tạp chí Sông Hương số 3-1983) đã "dẫn" tôi và có lẽ nhiều người khác nữa đến với vườn An Hiên để hiểu, để cảm được chiều sâu vẻ đẹp phong phú của Huế. "...Dù trong những ngày thanh thản nhất, tôi vẫn cứ thấy như là yên lòng trở lại mỗi lần bước qua cái vòm cổng kia, thấy nhô lên ở cuối sân chiếc mái ngói cổ với những nét uốn cong giống như nụ cười nhếch mép của thời gian phảng phất giữa ngàn lá xanh biếc..."

Giữa "ngàn lá xanh biếc" không dễ cảm nhận hết vẻ đẹp ấy, bà chủ của vườn An Hiên hiện ra trước mắt tôi cũng có những vẻ đẹp phải nhiều năm sau tôi mới tìm biết được. Có điều, từ hồi ấy, dù bà đã bước sang tuổi 75, tôi vẫn hình dung thời thanh xuân của bà hẳn là một hoa khôi xứ Huế. Cho đến cuối năm 1991, khi giúp các chị em cựu nữ sinh Đồng Khánh biên tập đặc san "Đồng Khánh mái trường xưa"(tập I), tôi đã được gặp lại tuổi xuân sôi nổi của bà chủ vườn An Hiên - cô nữ sinh Đào Thị Xuân Yến. Đó là năm 1927, cách đây vừa tròn 70 năm, cô nữ sinh lớp đệ tứ Đồng Khánh 18 tuổi đã "cả gan" vận động cả lớp viết đơn, rồi kéo xuống Tòa Khâm phản đối việc anh Nguyễn Chí Diễu - học sinh Khải Định (nay là Quốc học Huế) bị đuổi học, do chống lại thái độ miệt thị của một thày giáo người Pháp đối với dân tộc mình. (Ông ta đã mắng anh là "sale race" - dòng giống dơ bẩn!) Cuộc biểu tình quyết liệt đến mức Tòa Khâm phải gọi xe vòi rồng đến xịt nước giải tán. Dù vậy, cuộc bãi khóa tiếp theo kéo dài, không những được học sinh ở Huế hưởng ứng, mà lôi cuốn học sinh các tỉnh miền Trung ủng hộ, gửi tiền về để số học sinh bãi khóa tá túc ở nhà bà Ưng Úy ( mẹ nhà bác học Bửu Hội sau nầy) đủ chi dùng suốt cả tuần lễ. Sau khi bị "đuổi học vĩnh viễn" ra khỏi Trường Đồng Khánh vì hành động bãi khóa, cô nữ sinh Xuân Yến vẫn không nhụt chí, hăng hái tham gia Nữ Công Học Hội Huế, do bà Đạm Phương (thân mẫu nhà văn Hải Triều) làm Hội trưởng và chị Trần Thị Như Mân (tức bà Đào Duy Anh sau này) làm thư ký. Những sách báo "quốc cấm" mà Xuân Yến được đọc trước đó, chính là từ anh Hải Triều đưa cho chị Như Mân chuyền qua...

Từ cô nữ sinh Xuân Yến đến bà chủ vườn An Hiên mà tôi gặp lần đầu là hơn nửa thế kỷ đầy biến động - những biến động chính trị, xã hội dữ dội và khốc liệt, tưởng đã lay chuyển, đổi thay tất cả; bản thân cô Xuân Yến, năm 1933, trở thành người phụ nữ Trung Kỳ đầu tiên thi đậu Tú tài Tây tại Trường Albert Sarraut, rồi trở lại Trường Đồng Khánh trong vị thế một cô giáo, một bà Hiệu trưởng, năm 1952 tham dự Hội nghị Phụ nữ Quốc tế Thái Bình Dương và Đông Nam Á tại Tân Tây Lan, rồi tại Phi Luật Tân (năm 1955) và tại Nhật Bản (năm 1958); năm 1968, giữa lúc cuộc Kháng chiến chống Mỹ bước sang thời kỳ quyết liệt nhất, bà thoát ly "lên rừng" tham gia các tổ chức cách mạng giải phóng...; vậy mà bà "Tuần Chi" ngày tôi được gặp, từ dáng đi, giọng nói đến chén trà, đĩa mứt ngày Tết bà đem mời, vẫn như nguyên vẹn tính cách Huế, vẻ đẹp Huế, vẫn thấm đượm dấu ấn một phụ nữ "công-dung-ngôn-hạnh" mẫu mực, vẹn toàn. Đã đành, truyền thống, "nếp học" của Trường Đồng Khánh xưa cùng những năm tháng hoạt động trong tổ chức "Nữ Công Học Hội Huế" đã góp phần đào luyện nên một thế hệ phụ nữ có nhân cách đáng trọng, biết giữ dìn và phát huy những nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam - trong đó, bà "Tuần Chi" là một người tiêu biểu. Nhưng không chỉ có thế. Gần đây, đọc tập sách "Ái Châu danh thắng" (Nhà xuất bản Thụân Hóa-1995), tôi được biết, từ thuở ấu thơ, bà đã được sống trong một môi trường tốt đẹp. Thân phụ của bà là ông Đào Thái Hanh, quê ở Sa Đéc, nên có bút hiệu là "Sa Giang". Ông từng làm quan thời vua Thành Thái - Duy Tân, từng giữ chức Tri phủ, Thị Lang, Tham Tri (như chức Thứ trưởng ngày nay), Tuần Vũ (tỉnh trưởng), nhưng có lẽ người đời nhớ đến ông nhiều hơn với tư cách một nhà thơ, một trí thức tinh thông cả chữ Hán và Pháp ngữ, là sáng lập viên Hội Đô Thành Hiếu Cổ ( Association des Amie du Vieux Hué), từng viết nhiều bài cho tập san B.A.V.H. - bộ tập san đồ sộ, nghiên cứu về Huế đầy đủ nhất cho đến nay. Chỉ đọc mấy câu trong bài đề ở Động Từ Thức (qua bản dịch của giáo sư Phan Ngọc), cũng có thể hiểu được phần nào hồn thơ của tác giả "Ái Châu danh thắng", tr.56-57:

...Nước róc rách cùng tiếng đàn hòa quyện

Chén rượu này lấp lánh ánh tà dương

Đừng bảo ta không gặp được thần tiên

Nhưng tô thuế việc gì vào đến động? 

Hồn thơ ấy, trí tuệ ấy hẳn đã gieo vào tuổi thơ Xuân Yến những "hạt giống" tốt lành để rồi triển nở thành nhân cách bà "Tuần Chi" sau này.

Một điều đáng nói thêm là dù khu vườn An Hiên sum sê cây lá ở xa cách cảnh phố phường đô hội, nhưng chủ nhân của nó không phải là người ở ẩn. Những năm cuối đời, trong những cương vị xã hội mà bà đảm nhiệm, mỗi khi có dịp, bà đều thẳng thắn bày tỏ chính kiến với tấm lòng thiết tha xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Và dưới mái nhà cổ kính, trong bầu không khí yên tĩnh thấm đẫm hương vị hoa trái quanh vườn, nhiều vị khách ngoài nước, trong nước - những nhà lãnh đạo, các bậc thức giả, vẫn thường được nghe giọng nói dịu nhẹ nhưng đầy tâm huyết của bà trước những vấn đề thời cuộc, trước vận mệnh của Tổ Quốc.

Vườn An Hiên từ nay vắng bóng vị chủ nhân thân thiết, nhưng khu vườn còn đó, chúng ta vẫn như có thể được gặp lại bà qua mỗi gốc cây, mỗi nhành hoa đã bao năm là người bạn nhân ái, thủy chung của bà, nay vẫn không ngừng tỏa bóng mát, hương thơm lên mặt đất đang ngày nóng lên, ngày một ô nhiễm thêm vì những vùng rộng lớn trên địa cầu bị cạo trọc, vì cuộc đua chạy theo lợi nhuận điên cuồng, phi nhân trên thương trường chưa có "phép mầu" nào kìm giữ được .

Bà Tuần Chi - một con người ra đi tuy không để lại những sự nghiệp lẫy lừng, nhưng giữa cuộc sống sôi động xô bồ hôm nay, chúng ta nhớ đến bà - một nhân cách trong sạch, một nếp sống đẹp, cảm thấy "yên lòng trở lại", như được gặp một bóng mát giữa trưa nắng gay gắt. Và một tiếng nói - tiếng thì thầm của những tán lá giao cành từ vườn An Hiên như nhắn gởi mỗi chúng ta: Hãy luôn hướng tới CÁI ĐẸP . Chỉ có CÁI ĐẸP  mới còn mãi với đời!

N.K.P.      

 

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123