Nghĩ về một cô gái Bình Định trở thành người phụ nữ tiêu biểu của Huế

 

Nhà thơ Lệ Thu (*)

Nói đến con gái Bình Định, người ta thường nghĩ ngay đến câu ca : Ai về Bình Định mà coi/ con gái Bình Định cầm roi, đi quyền; Có nghĩa con gái ở xứ này mạnh mẽ, giỏi giang về Roi, Quyền, Côn, Kiếm – những bài võ nổi tiếng truyền đời  mà con gái cũng được gia đình cha mẹ cho học để hộ thân, đôi khi thắng cả giới mày râu trong những cuộc so tài ngoạn mục! Điều đó là có thật. Tuy nhiên, không chỉ có thế. Đất võ ấy còn sinh ra không ít những người con gái tài danh về các lĩnh vực khác. Điễn hình là một người con gái họ Đào sống gần trọn thế kỷ XX, giờ đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng vẫn để lại bóng hình đẹp đẽ trên hai mảnh đất thiêng Bình  Định anh hùng và Huế mộng mơ. Đó là cô gái được sinh ra từ làng Hưng Thạnh, Quy Nhơn, trong một gia đình gia giáo, từ thập niên đầu của thế kỷ XX đã dám vượt qua mọi thiên kiến để học hành đỗ đạt đàng hoàng, là người phụ nữ hiếm hoi trong cả nước giỏi cả tiếng Pháp, tiếng Anh và Hán ngữ, đỗ Tú tài Tây từ năm 1933 để rồi trở thành bà hiệu trưởng đầy bản lĩnh của trường nữ sinh Đồng Khánh( Huế) năm 1953, người trí thức dũng cảm hiên ngang, không hợp tác với kẻ xu nịnh ngoại bang, giữ khí tiết sạch trong với quê hương đất nước; Một cô giáo tận tụy, một nhà hoạt đông xã hội tâm huyết, một chính khách lịch lãm, một nghệ sĩ đàn tranh tài hoa …Đó là cô thiếu nữ Đào Thị Xuân Yến(Hưng Thạnh, Quy Nhơn) và là bà quả phụ vườn An Hiên, thôn Xuân Hòa, tự nguyện mang mãi tên chồng – người đàn ông xứ Huế: Nguyễn Đình Chi.

Tôi may mắn được gặp bà Nguyễn Đình Chi ngay trên quê hương Bình Định của mình, tại nhà thờ họ Đào ở làng Hưng Thạnh (nay mang số 1049 đường Trần Hưng Đao, Quy Nhơn). Ngày ấy bà đã ngoài tám mươi, nhưng vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn. Ngay giây phút gặp mặt đầu tiên, tôi đã thấy cảm mến và nể trọng. Trang phục rất nền nã, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, tuy chất giọng của bà vẫn hoàn toàn Bình Đinh. Hình như cái phong thái lịch lãm tinh tế của người xứ Huế , cái tri thức uyên thâm,từng trải của một con người đã chứng kiến mọi thăng trầm ấm lạnh cõi nhân gian ấy đã đẫm vào nơi cốt cách giản dị thật thà chân chất của người con gái đất võ trời văn Bình Định này, để tạo nên một hình ảnh tuyệt vời về người phụ nữ Việt Nam.

Và khi đi sâu vào đời hoạt động của bà, tôi càng thêm yêu mến và kính phục. Mười chín tuổi đã dám cầm đầu nữ sinh Đồng Khánh biểu tình phản đối thực dân Pháp đuổi học sinh Nguyễn Chí Diểu khỏi trường Quốc học . Ba mươi bảy tuổi đã lạnh lùng từ chối lời mời tham gia chính phủ thân Nhật củaTrần Trọng Kim (1945), để cặm cụi đi làm công tác từ thiện, vận động phong trào và sau đó tham gia Mặt trận liên Việt,  được giao hoạt động hợp pháp tại Huế. Năm 1968, khi  có nguy cơ bị lộ, đã thóat ly ra chiến khu, cùng đồng cam cộng khổ với những người chiến sĩ CM trong vai trò ủy viên Hội đồng cố vấn chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam VN. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nươc, bà được bầu vào đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN, và là Đại biểu Quốc hội trong nhiều khóa.

Tất nhiên, bằng cấp và những danh hiệu dù sang quí đên đâu, cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không đem lại lợi ích cho dân tộc và niềm vinh quang cho đất nước, cho những người gần gũi, thân yêu. Ở bà Nguyễn Đình Chi, mỗi bằng cấp và mỗi danh hiệu trong từng đoạn đời đều mang một ý nghĩa cao cả, bởi nó gắn liền với lòng tự trọng và sự cố gắng không ngưng nghỉ trong việc đóng góp tài trí và sức lực của mình vào sự nghiệp giải phóng quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Bà đã trở thành một trong những người phụ nữ tiêu biểu của Huế. Cho đến cuối đời, ở tuổi chín mươi bà lặng lẽ ra đi, để lại cho xứ Huế quê chồng bao tiếc thương, kính trọng cùng với một công trình kiến trúc đầy lãng mạn do chính tay bà bồi đắp giữ gìn và trú ngụ trong suốt hai phần ba thế kỷ vò võ cô đơn. Ngôi nhà ấy, công trình kiến trúc ấy giờ đây đã trở thành di sản chung của dân tộc – nơi ngày ngày du khách viếng thăm và chiêm ngưỡng với rất nhiều thiện cảm về xứ Huế mến yêu.

Riêng đối với tôi, bà như một người mẹ, một cô giáo, một tấm gương về bản lĩnh sống, về ý chí học hành, về sự dấn thân cống hiến cho xã hội, và cả về lòng hiếu thảo, thủy chung. Bà Đào Thị Xuân Yến/Nguyễn Đình Chi như một gạch nối huyền diệu giữa cổ kính và hiện đại, giữa Bình Định và Huế, giữa các thế hệ  nữ trí thức nước nhà ; là một dấu son đầy kiêu hãnh trong trang sử vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam thế kỷ XX và mãi mãi.

Quy Nhơn, tháng 4-2010

Lệ Thu

(Nhà thơ, ĐBQH khóa  IX)


(*)  Tên thật Trần Thị Lệ Thu (1940), Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bình Định, Đại biểu Quốc Hội Khóa IX (1992-1997). 

 

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123