Cô tôi

 

BS Dương Đình Châu

Nhìn tượng Phật bằng hồng sa thạch, nhìn bức hoành phi “Văn võ trung hiếu”, nhìn bài minh của cụ Tiến sĩ Phan Võ, nhìn bức trướng “Đại thọ thùy thu, thốn tâm thương cảm” của gia đình tôi đi khi Cô khuất bóng, và nhà dưới đàn tranh bên tủ sách đông tây, những bức tranh chợ quê của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh khi đi theo cụ Tuần thăm thú cảnh sinh hoạt của đất Hồng Lam, chỉ vậy thôi mà trong tôi đã dấy lên bao nhiêu mối cảm hoài.

Hai chữ An Hiên ngoài cửa, trong là hai dãy mơ Bắc Hà, trước bình phong bên phải là cây hồng của cụ Nghè Mai (cháu đại thi hào Nguyễn Du), bên trái là cây hàm tiếu (họ magnolia) thường thấy ở các lăng vua Nguyễn và trong vườn của một vài phủ đệ nổi tiếng ở Huế. Hai bên rặng mơ là hai dãy giáng châu (măng cụt), dâu truồi, vải thiều, sau nhà là thanh long, sầu riêng v.v... cây cỏ trong Nam ngoài Bắc hội tụ đơm hoa kết trái nơi đây. Tôi vô cùng hãnh diện và biết ơn khi Cô ra đi tôi được đặc cử trông nom vườn An Hiên trong một thời gian dài.

Viết vài nét đan thanh về Cô tôi chẳng có giấy mực nào chuyên chở đủ, người phụ nữ tự học mà thi đậu tú tài Tây đầu tiên của Trung Kỳ, người được hai định chế xã hội trong Nam, ngoài Bắc nể vì. Con cụ Thị lang bộ Lại, mới học đệ tứ niên, đã lãnh đạo nữ sinh Đồng Khánh biểu tình chống Pháp, bị đuổi học là dắt theo em gái đi học dệt ở Vạn Phúc, Hà Đông.

Cô tôi là người phụ nữ tiên phong cách mạng.

Thân phụ, cụ Đào Thới Hanh, người gốc An Giang, thông chữ Hán, giỏi chữ Pháp, đã từng thông dịch cho vua Thành Thái và là một trong số ít người Việt Nam tham gia thành lập và viết bài cho Bulletin des Amis du Vieux Hué. Sau này đọc lại những bài viết về Lưu Nguyễn, về Thiên Y A Na của Cụ tôi không dám lạm bàn về ngữ pháp, cú pháp, dùng cách, dùng thì (grammaire, syntaxe, emploi des modes et des temps), nhưng văn phong có nét giản minh của nhà văn Hoàng Tích Chu, nét văn hoa của nhà văn Nguyễn Tiến Lãng.

Bên ngoại gốc Bình Định nhưng Cô lại đặc biệt yêu Huế, một phụ nữ Huế, Việt Nam điển hình. Tôi nhớ có một phóng viên hỏi vì sao Bà yêu Huế đến vậy, vắn tắt Cô tôi trả lời vì mưa Huế, sau đó giải thích cho tôi mình nên thích cái gì mình có (thiểu dục, tri túc).

Cô tôi sống như một Thiền sư.

Có nhiều năm, Cô tôi sống ở quê tôi Hà Nội, sống thật gần và lâu dài bên cô mới thấy Cô tôi có vẻ thanh lịch, kiêu sa của phụ nữ Tràng An, từ cách cắm hoa, pha trà đã học khi ở phố Hàng Bông. Hàng Bông ngày ấy có bán chè (trà) mạn, chè (trà) sen ... Có khi Cô tôi bọc trong áo một nắm trà đi bộ thong thả qua phố Hàng Bông, hương sen ở đây quyện vào trà về nhà cô tôi có trà sen Hàng Bông.

Cô tôi thật lãng mạn.

Vườn An Hiên là vương quốc của cỏ cây và sách quí (đối với tôi). Tủ sách trong nhà đặc biệt nhiều sách ngoại ngữ về trà đạo (tea ceremony), cắm hoa (flower arrangement), đặt đá, tạo thác, tạo đường đi (stone garden, Kyoto garden) v.v....  có lẽ nhờ đó qua ngày qua tháng gia đình tôi biết yêu cây cỏ, môi trường. Một sáng tinh mơ, cùng Cô thưởng trà Long tĩnh (thứ trà duy nhất không sao tẩm), thoang thoảng đâu đây hương địa lan bay theo gió, tôi dắt Cô ra vườn địa lan (cymbidium), nói huyên thuyên về các loại địa lan mới đọc được. Nghe xong, Cô tôi dạy nên gọi địa lan là thổ lan vì lan cùng ở, cùng sống với mình, thổ là đất để ở!

Tuyệt đối Cô tôi tôn trọng lý thuyết bất hại (ahimsã) của nhà Phật, không đi lên cỏ tươi, không bứt hoa bẻ cành, không xâm hại đến đời sống của muôn loài ...

Cô tôi có tâm từ thương yêu cây cỏ như con cùng chung sống với mình.

Qua hơn 100 năm, gia đình Ngoại tôi dấu đi tung tích của gia tộc mình chỉ một mình Cô tôi biết do tôi đã quên lời dặn của Tổ tiên đã thổ lộ với Cô. Cố tôi, Phùng Văn Nhuận, thủ khoa cử nhân, tri phủ, hưởng ứng Chiếu Cần vương, bị Pháp treo cổ; bà Ngoại, Phùng Thị Ngoan, dùng toàn bộ gia sản mua chuộc đội Cấn, đội Giá, cai Mạch, cai Trường v.v... làm cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên thành công (thất nhật cầm Thái Nguyên) cũng bị Pháp giết. Hiện nay lịch sử vẫn còn lầm lạc về cuộc khởi nghĩa này. Mẹ tôi không biết chữ lang thang theo các Bác, các Chú nghĩa quân Cần Vương, thân binh Yên Thế, hơn 80 năm sau mới trở lại quê nhà nhận họ hàng, thân thích. Vì vậy Cô tôi nhiều lần ngỏ ý muốn nhận tôi làm con nuôi, nhưng khi ấy mẹ tôi còn sống tôi không thể nhận lời. Cho nên sách vở để lại cho tôi Cô chỉ viết là bạn vong niên. Vì phép tắc gia đình tôi không dám nhận nhưng tôi lúc nào cũng coi Cô như Mẹ. Nhân chuyện này, Cô kể lại nhà nghiên cứu văn học Phan Ngọc, con cụ Tiến sĩ Phan Võ lúc nào cũng coi Cô như Mẹ, tuy Cô chưa bao giờ ngỏ ý. Tôi biết là Cô tôi dẫu chưa ngỏ ý nhưng đã chấp nhận và hãnh diện về anh Phan Ngọc.

Có một điều cũng có người không hài lòng về Cô tôi vì một chút phấn nụ trên má, một chút son trên môi, luôn luôn bối tóc, cài một cái trâm nhỏ kín đáo và thường xuyên mặc áo dài màu đậm; khuôn mặt luôn trong tư thế mỉm cười. Nếp sống của một danh gia (thân phụ hàm Thượng thư, phu quân Tuần vũ) khiến Cô tôi phải giữ nếp nhà. Trang điểm và y phục kín đáo, trang nhã là một phần phẩm hạnh mà tự bản chất Cô tôi muốn duy trì. Vả lại má Cô tôi không như má trong tranh phường chèo nổi tiếng của họa sĩ Bùi Xuân Phái, mà Cô tôi cứ nhất mực gọi là má của các Ưu Xướng trong hát bội và chẳng khác gì da quả dâu Truồi chớm chín trong vườn nhà.

Cô tôi luôn luôn thích cái Đẹp kể như cái Đẹp.

Nếu nói về chữ nghĩa, Cô tôi đa văn nhưng tôi chưa thấy bao giờ thế trí biện thông, dùng lời lẽ đối đáp như cơ phong. Trong nhà nhiều sách, Cô tôi dạy để cho con vàng đầy rương, không bằng để sách (lưu tử hoàng kim mãn doanh bất như nhất kinh), thôi thì đủ loại, truyện Tàu, truyện kiếm hiệp, sách ngoại ngữ đủ mọi lĩnh vực. Gia đình tôi có thêm một chút hiểu biết về nhiều lĩnh vực là nhờ vậy Cô tôi đã đọc không biết bao nhiều truyện Tàu từ Phong thần, Bắc minh chơn võ, cho đến Nho lâm ngoại sử, Hồng lâu mộng v.v.... từ biên niên đến tiểu thuyết. Truyện kiếm hiệp Cô tôi thích nhất bộ Lộc đỉnh ký của Kim Dung. Vi Tiểu Bảo Cô tôi xem như nhân vật Xuân tóc đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, hay như nhiều nhân vật (điển hình père Goriot, cousin Pons v.v...) trong Tấn trò đời (comédie humaine) của Honozé de Balzac. Những sự kiện xảy ra hơi giống ngày nay nên bộ sách này được giữ kỹ trong nhà.

Cô tôi là người đam mê sách.

Cô tôi thông thạo nhiều ngoại ngữ nhưng không bao giờ muốn nói. Khi có tôi, khách nước ngoài đến thăm vườn An Hiên, Cô giao cho tôi thù tiếp. Comme çi, comme ça thì được, đi vào chuyên sâu lại phải chạy xuống hỏi Cô. Cô chỉ cho con cái Tra chữ Pháp là chi vậy ? thế là tôi lại biết thêm nhiều công dụng của cái Tra trong nhà ở Huế. Viết đến đây tôi lại nhớ đến nhạc sĩ Văn Cao, anh cắt nghĩa cho tôi bản nhạc Làng tôi khúc dạo đầu chịu âm hưởng thánh ca, đi ăn chả cá Lã Vọng với anh Phùng Quán, ông Nguyễn Hữu Đang được hiểu thêm về cá Lăng ở ngã ba Việt Trì; đứng trên cầu Đuống nhìn xa xa sẽ thấy sông Đuống nghiêng nghiêng như anh Hoàng Cầm chỉ bảo. Quả thật văn hóa là cái gì còn lại khi ta quên hết (tout oublié), là cái gì thiếu khi ta học đủ (tout appris).

Cô tôi là một người biết rất rộng, hiểu rất sâu.

Nhìn cách bài trí, quan sát sinh hoạt trong nhà, ai cũng tưởng Cô tôi là người lắm tiền nhiều của. Tôi không thể cắt nghĩa vì sao chỉ biết là khi ký giấy cho Cô tôi về lại nhà vài phút trước lúc lâm chung, nhà chỉ còn 2 chỉ vàng do gia nhân của Cô (gia đình anh Điền) cất giữ. Chính điều này làm cho gia đình tôi cảm phục Cô nhiều hơn. Mua chậu hoa, mua thuốc cho Cô, sau đó Cô trao lại cho tôi bì thơ dán kỹ đúng số tiền tôi đã sử dụng. Cô tôi coi phú quí, danh vọng như mây nổi, xuất xử đúng lúc, biết đâu là trọng đâu là khinh.

Cô tôi sống an bần lạc đạo như một nhà hiền triết phương Đông.

Cuộc sống tương đối khép kín khiến có người hiểu lầm, nhưng Cô tôi không bao giờ giải bày bất cứ điều gì liên quan đến bản thân mình. Tận lực, tận trí, tận tâm và chí thành đối với đất nước với con người sẽ khiến Cô tôi tỏa sáng lâu dài. Là phật tử thuần thành, tôn sùng Tam bảo, kính ngưỡng ân sư, Cô tôi cũng lại khiến có người hiểu lầm tai hại, nhưng ở gần lâu dài tôi mới hiểu là Cô tôi sống mẫu mực còn hơn nhiều Phật tử đã thọ bát quan trai giới (bát: 8, quan: đóng). Cô luôn dạy tôi là không nghe không bằng nghe, nghe không bằng thấy, thấy không bằng biết. biết không bằng làm. (bất văn bất nhược văn chi, văn chi bất nhược kiến chi, kiến chi bất nhược tri chi, tri chi bất nhược hành chi). Tất cả những gì Cô tôi để lại không phải chỉ là cái nhà vườn An Hiên nổi tiếng nhất Huế, cái chức Ủy viên Hội đồng Cố vấn Chính phủ, cái quan trọng mà Cô tôi để lại là cách hành xử ở đời với cỏ cây mây nước, với mình, với người với Tổ tiên, đất nước.

Tôi sẽ không được phép viết những điều trên nếu Cô còn sống. Và tôi tự hận tra không bằng lê vậy.

BS D.Đ.C

 (Viết theo trí nhớ)

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123