Bảy biện pháp để đổi mới công tác vận động quần chúng

Bà Nguyễn Đình Chi

LTS. Ngày 18-.2-1990 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp hội nghị (Phía Nam) để thảo luận góp ý kiến vào bàn Đề cương “về đổi mới công tác dân vận của Đảng, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân”. Bà Nguyễn đình Chi ở Thừa Thiên-Huế, vì tuổi già, sức yếu không vào thành phố Hồ Chí Minh dự được, đã gửi một bản góp ý đầy tâm huyết cho hội nghị. Chúng tôi trích đăng dưới đây:

Đảng và Hồ Chủ tịch thường nhắc nhủ: “Cách Mạng sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. Bởi vậy quá trình lãnh đạo của Đảng là quá trình Đảng vận động nhân dân để làm Cách Mạng. Đảng có nhiều chủ trương nghị quyết về công tác dân vận. Mặt trận; công đoàn, thanh niên, phụ nữ, Tôn giáo, Dân tộc…

Toàn dân đã đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ làm cuộc Cách Mạng giải phóng dân tộc thành công vẻ vang chấn động địa cầu. Đó là một điểm son trong lịch sử dân tộc. Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, Đảng chủ trương vận động toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Toàn dân ta nghe theo lời Đảng thực hiện khầu hiệu “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội”.

Trên lý thuyết chủ nghĩa xã hội là một chế độ ưu việt trong thời đại ngày nay. Sự ưu việt đó là lý tưởng, là ước mơ của cả những nước tiên tiến chứ không riêng gì nước ta là một nước nghèo nàn lạc hậu, kiệt quệ vì các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Tuy cùng chung lý tưởng  chủ nghĩa xã hội nhưng mỗi nước có con đường đi khác nhau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta có con đường đi lên và tuy không có những vấn đề như các nước xã hội chủ nghĩa anh em nhưng như thực tế đã công nhận lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bị giảm sút trầm trọng. Nếu sự tín nhiệm của Đảng không được phục hồi đúng mức thì Việt Nam khó tránh được sự khủng hoảng chung đang diễn ra ở các nước xã hội chủ nghĩa. Có lẽ một phần ý thức được như thế, Đảng mới tổ chức kỳ họp thứ 8 của Trung ương để bàn về biện pháp vận động quần chúng tiếp tục đi theo Đảng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Trước khi họp, Trung ương muốn lấy ý kiến quần chúng để tham khảo. Là một quần chúng đã đi theo Đảng mấy mươi năm, tôi không thể thoái thác bằng lý do tuổi tác đã cáo lão về vườn mà không góp ý với Đảng nên tôi xin mạo muội có mấy ý kiến sau:

1. Khi lãnh đạo kháng chiến, Đảng và cán bộ anh dũng kiên cường, nhân dân tín nhiệm, thế giới khâm phục. Lúc ấy có người nói: “Cách mạng yếu nhưng giỏi, đẹp tuyệt vời”.

Khi chuyển qua xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và cán bộ chưa… có đủ tri thức cần thiết, có nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội, lòng tin của nhân dân giảm dần và đến mức báo động. Muốn lấy lại uy tín, tin nhiệm lớn lao, Đảng phải bổ sung tri thức cho lãnh đạo đáp ứng được thời đại thông tin hiện nay.

2. Trong kháng chiến cán bộ của Đảng chịu hy sinh tất cả kể cả bản thân mình. Từ ngày nắm chính quyền có quá nhiều cán bộ của Đảng thoái hoá, biến chất thành một tầng lớp đặc quyền đặc lợi, làm được một thì phá mười có những biểu hiện xấu xa chưa từng có trong xã hội Việt Nam.

Muốn lấy lại lòng tin của dân, Đảng phải có những biện pháp quét sạch những đặc quyền, đăc lợi, trừng trị thích đáng những “con sâu làm rầu nồi canh”.

3. Đảng thường nói đến chiến lựơc “vì sự nghiệp trăm năm trồng người”. Mảnh đất cho “con người mới” phát triển là văn hoá giáo dục. Nền giáo dục của chúng ta là rất lạc hậu; văn hoá thì có những biểu hiện suy đồi. Trên mảnh đất xấu như thế làm sao cho “cây người xanh tốt” hoàn thành được trách nhiệm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội?  Đảng phải nhận trách nhiệm về tình trạng văn hoá giáo dục hiện nay. Muốn lấy lại lòng tin phải có biện pháp thực mạnh mẽ, hữu hiệu, thực sự đầu tư cho giáo dục, văn hoá, khoa học kỷ thuật.

4. Thời đại thông tin ngày nay, các nước tranh thủ uy tín với nhân loại bằng lượng thông tin lớn, thông tin nhanh và chất lượng thông tin trung thực. Thông tin giữ vai trò hàng đầu trong mọi hoạt động văn hoá, chính trị kinh tế xã hội. Sống trong một thời đại như thế, nghành thông tin của chúng ta như thế nào? Báo chí, vô tuyến truyền hình phát thanh của chúng ta máy móc cũ kỹ, kỹ thuật thông tin lạc hậu, chậm chạp, tin tức một chiều, nặng về chính trị mà xem nhẹ về kinh tế, đặc biệt là mặt xã hội. Trong lúc đó thì hàng chục đài phương Tây phát thanh tiếng Việt hay tiếng Pháp, tiếng Anh lại đưa tin về Việt Nam về thế giới nhanh hơn, hấp dẩn hơn của ta . Làm sao Đảng có thể lãnh đạo được quần chúng, vận động được quần chúng khi xã hội đang bị các luồng thông tin từ bên ngoài thu hút? Cấm nhân dân không được đọc báo nước ngoài, không được nghe đài nước ngoài? Nếu làm như chúng ta đã làm thì hoá ra chúng ta mâu thuẫn với điều chúng ta đang phấn đấu là dân chủ sao? Còn nếu chúng ta muốn thì liệu có thể làm được không? Thế thì, muốn vận động được dân phải nhanh chóng đổi mới triệt để ngành thông tin. Máy móc, kỹ thuật thật tốt, nội dung phải nhìn thẳng và nói thẳng sự thật. Liệu chúng ta có làm được không hay nói một đường mà lại làm một nẻo?

5.Chúng ta nhận thấy cách làm ăn kinh tế của chúng ta không hữu hiệu, việc đưa dần vào Hợp tác xã không tốt hơn, việc khoán đất khoán ruộng cho dân. Chúng ta đã tính hạch toán kinh tế, bỏ bao cấp, tính đến kinh tế thị trường, đầu vào đầu ra tính toán cụ thể. Nhưng cái quan trọng nhất trong việc đưa xã hội tiến bộ là chất xám. Chúng ta chưa đặt vấn đề chất xám một cách nghiêm túc. Trong khi thế giới tranh thủ mua chất xám, trọng dụng chất xám thì chúng ta rất xem thường chất xám. Chủ nghĩa lý lịch, ưu tiên giai cấp công nông đã bỏ rơi biết bao người tài giỏi! Tiêu chuẩn về con người của chúng ta đã cũ, quá lạc hậu. Muốn lấy lại lòng tin, Đảng phải có một chính sách thích hợp, tiêu chuẩn hoá cán bộ một cách đúng đắn, từ người thư ký cho đến bộ trưởng, phải có tiêu chuẩn về hạnh kiểm, về chuyên môn rõ ràng. Nghiêm cấm việc đã là cấp uỷ thì việc gì cũng có thể làm được.

6. Tôi nghĩ có nên dùng chữ “dân vận” không? Nếu cho dân là chủ, cán bộ Đảng viên là “đầy tớ của dân” thì có đời nào đầy tớ lại đi vận động được chủ? Nước ta chỉ có một Đảng lãnh đạo. Đảng lập nên cơ chế cho các đoàn thể quần chúng như Mặt trận, Các hội thanh niên, Phụ nữ, Nông hội, các đoàn thể tôn giáo v.v. chịu sự lãnh đạo của Đảng để làm Cách mạng nhưng điều cốt yếu là Đảng phải để cho những đoàn thể ấy độc lập thì tiếng nói của họ đối với Đảng mới có giá trị. Nếu sử dụng các đoàn thể ấy để nói tiếng nói của Đảng, thì không cần phải thiết lập các đoàn thể đó làm gì. Đảng lãnh đạo đường lối chiến lược chung còn biện pháp cụ thể để đoàn thể tự tìm ra cách làm của mình. Đảng phải thực sự đổi mới, thực sự giao quyền độc lập cho các đoàn thể. Có được như thế nhân dân trong các đoàn thể mới tăng thêm lòng tin vào Đảng.

7.Còn một bộ phận nhân dân không ở trong các đoàn thể thì sao? Đây là khối quần chúng rất đông trong xã hội. Đảng lãnh đạo thì rõ ràng rồi, có hai triệu đảng viên được bố trí đều khắp trong các cơ quan, các đoàn thể, các địa phương.

Chính quyền quản lý cũng rõ ràng nhờ hệ thống tổ chức từ địa phương đến Trung ương, nhờ bộ máy quân đội, công an.

Còn dân làm chủ bằng cách nào? Thực tế dân chỉ có một cái quyền là bỏ phiếu bầu người đại diện vào các Hội đồng nhân dân ở địa phương và bầu Quốc hội. Nhưng đại đa số người được cử đều là đảng viên hoặc là người được các đoàn thể của Đảng giới thiệu. Nên dân chủ của chúng ta chỉ có hình thức chứ thực tế chưa có dân chủ. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Vì thiếu dân chủ nên 6 điều tôi nói trên kia mà hàng trăm điều chă tốt khác đã xảy ra.

Nếu có dân chủ thật sự thì những tệ nạn trên đã bị lên án, phanh phui     từ đầu chứ đâu đến nổi trở thành tai hại như hiện nay.

Theo tôi nghĩ, lịch sử đã cho thấy muốn có tiến bộ thực sự thì phải có dân chủ thực sự. Các nước người ta chữa các tệ nạn trên và nhiều tệ nạn xấu hơn nữa cũng chỉ bằng biện pháp dân chủ.

Tôi hy vong Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ có những biện pháp hữu hiệu thực thi dân chủ mà không cần “đa nguyên”. Trên thế giới chưa hề thấy một nước nào do một đảng lãnh đạo mà có dân chủ thực sự cả. Do đó nếu chúng ta thành công trong quyêt tâm mới này thì Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ có một đóng góp mới đối với nhân dân.

Chúng ta phải biết hy vọng và chờ đợi. Nhưng chắc rằng trong lòng mọi người không thể không đặt câu hỏi: các biên pháp thực thi dân chủ sẽ làm khác với các biện pháp cũ đã có không? Lấy gì bảo đảm rằng các biện pháp đó sẽ thắng lợi. Đội ngũ cán bộ nào có đủ tự tin để thực thi biện pháp đó? Trong vòng mấy năm thì thành công? Nếu không thành công thì ai chịu trách nhiệm?

Những câu hỏi gợi lên trong đầu óc mọi người như thế không đựơc trả lời thì khó lòng ngăn cản đựơc tâm trí họ nghĩ đến hai chữ mà chúng ta không muốn nói đến là “đa nguyên”.

Tôi đã vượt quá cái tuổi “cổ lai hy” tôi không muốn góp ý với Đảng những gì không có trong lòng tôi. Đó là những lời tâm huyết, những điều tôi đã suy nghĩ, nghiền ngẫm. Đúng, sai, thực hư thế nào tùy sự thẩm định của Mặt trận và đồng bào.

 Huế ngày 16 tháng 2 năm 1990

N. Đ. Ch.  

Đi trọn con đường đại đoàn kết[1]

Bà Nguyễn Đình Chi - nhũ danh Đào Thị Xuân Yến (1909), người phụ nữ Trung Kỳ đầu tiên đỗ tú tài Tây, người nữ sinh cầm đầu cuộc bãi khóa năm 1927 tại trường Đồng Khánh (Huế), nguyên Hiệu trưởng trường Đồng Khánh (1952-1955) Phó Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Thừa Thiên -Huế (1947), Phó Chủ tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Thừa Thiên-Huế (1968), Phó Chủ tịch UBNDCM Thừa Thiên-Huế, Uy viên Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam (1969), Uy viên Đoàn Chủ Tịch UBTƯ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa 6 và 7. Hiện nay (1995) hưu trí tại xã Hương Long (Tp Huế)

            Lâu quá tôi mới có dịp lên thăm bà ở khu vườn nhà cổ tiêu biểu của xứ Huế có tên An Hiên. Bà vẫn ngồi trên cái ghế vải cũ ở phòng trong gian nhà ngang. Trước mắt bà là cái ghế tựa dùng làm bàn với vài cuốn sách và cuốn sổ tay. Tôi đang tìm câu nhập đề bài phỏng vấn bà nhân 65 năm thành lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, thì bà bảo tôi:

- Tôi vừa được giấy mời đi dự mít tinh kỷ niệm 65 năm thành lập Mặt Trận Tổ Quốc VN. Mới đó mà Mặt trận đoàn kết dân tộc đã ra đời 65 năm rồi, nhanh thật.

 * Xuân Huy (XH) - Thưa Bà, đối với lớp trẻ chúng cháu, 65 năm là một thời gian khá lâu. Bà nói mới đó thì bà còn nhớ một kỷ niệm nào xưa không?

 - Bà Nguyễn Đình Chi (NĐC): Chuyện bây giờ thì không, chớ chuyện xưa thì nhớ lắm. Ví dụ cuối năm 1946, nhà tôi có người cháu rễ là ông Phan Đình Ai - Hiệu trưởng trường Quốc Học, làm Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt thoát ly ra vùng tự do Liên khu Tư. Ông Trần Kiêm Trình ở lại thay ông Ái. Ông Ái đi rồi, anh Nguyễn Chí Thanh mời tôi ra dự hội nghị tại làng Hiền Lương để nghe phổ biến về tình hình đất nước. Sau đó tôi được bầu làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Liên Việt. Tôi là chỗ dựa chính của mẹ tôi, tôi chưa dám thoát ly nhưng hoạt động bí mật ở nhà thì tôi nhận. Một ấn tượng ghi lại kỷ niệm sâu sắc nhất trong tâm trí tôi là lần về Câu Ngói Thanh Toàn lĩnh hội ý kiến lãnh đạo của cấp trên (do anh Hoàng Phương Thảo chủ tọa). Trong cuộc họp ấy tôi gặp nhiều nhân sĩ trí thúc nổi tiếng của Huế như ông bà bác sĩ Trần Trọng Phước, nhà báo Phạm Bá Nguyên, nhà luật học Hồ Đắc Khương. Ở Huế thân nhau nhưng không dám thổ lộ với nhau về chuyện hoạt động cho Việt Minh. Không ngờ ra đây mới biết chúng tôi toàn là người của Liên Việt, của Việt Minh cả.

* XH: Hoạt động như thế có khi nào bà bị nghi ngờ không?

- Bà NĐC: - Lúc ấy làng Xuân Hòa này ban ngày quốc gia, ban đêm Việt Minh. Thấy tôi ở được Xuân Hòa, họ biết chán là tôi có liên lạc với Việt Minh. Nhưng vì không có bằng cớ nên họ không làm gì tôi được. Có lần họ tung tin tôi và chị Thân Trọng Phước sắp bị bắt, thăm dò thử thái độ chúng tôi như thế nào. Chúng tôi mặc kệ, việc họ, họ cứ nói, việc mình, mình cứ làm. Sau tôi làm Hiệu trưởng trường Đồng Khánh. Ông Ngô Đình Diệm (bạn đồng triều với nhà tôi - ông Tuần vũ Nguyễn Đình Chi ngày xưa) hỏi tôi: “Ở thôn quê vậy mà bà có sợ Việt Minh không?’’ Tôi trả lời: “ Mình là người yêu nước, Việt Minh cũng là người yêu nước, can chi mà sợ họ?”. Ông Diệm cũng phải công nhận:” Phải!”

* XH: Hoạt động bí mật có khi nào bà cảm thấy sợ không? Nếu có xin bà kể cho một kỷ niệm.

 - Bà NĐC: - Sợ chớ! Bốn giờ chiều ngày 15-1-1968, trong tiếng bom rền. Đài Tiếng nói Việt Nam công bố các thành viên trong UBND Cách mạng Thừa Thiên-Huế mà tôi làm Phó chủ tịch. Địch, ta gì lúc ấy cũng đều nghe cả. Thế mà tôi vẫn còn ngồi ở nhà, ngồi trong tầm pháo của trường huấn kuyện Long Thọ của địch ngay bên kia sông hoặc ở Văn Thánh cách nhà tôi không đầy hai cây số. Lính đồn Văn Thánh lúc bấy giờ đã bắt đầu lò dò đi trước nhà tôi để xuống phản kích ở Kim Long, Bạch Hổ. Trong nhà chỉ có mấy người đàn bà, địch đến không cầm súng ống gì giết họ cũng có thể tóm chúng tôi được. Như thế làm sao không sợ.

* XH - Có phải vì sợ nên bà đi thoát ly không?

 - Bà NĐC: Không. Chuyện thoát ly tôi đã định từ lâu. Nhiều lần tôi định đi nhưng ngặt là vì phải nuôi mẹ già. Năm 1967 mẹ tôi qua đời. cuối năm 1967 ở Sài Gòn về, tôi đã nói với bác sĩ Lê Khắc Quyến (cơ sở của Thành Uy Huế): “Tôi về Huế nhưng chắc tôi không ở Huế. Mẹ tôi đã qua đời rồi, tôi không còn bận việc phụng dưỡng mẹ già nữa, chắc tôi phải đi để thực hiện trọn lời hứa với anh Nguyễn Chí Thanh người đã mời tôi đi với Cách mạng hơn hai mươi năm trước’’. Bác sĩ Quyến ủng hộ ý kiến của tôi. Đến đầu năm 1968, khi anh Hòang Phương Thảo - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Huế mời tôi vào Liên minh các Lực lượng dân chủ và hòa bình và giao cho tôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND cách mạng TT-Huế, tôi thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Vì biết thế nào cũng phải thoát ly nên tội lấy một cái xắc đựng mấy cặp quần áo và vài thứ thuốc cần dùng treo trên tường, đợi khi có người về liên lạc là tôi đi ngay. Và tôi đi trong dịp đó.

XH: Xin bà cho phép cháu hỏi một câu riêng tư một chút: trong cuộc đời hoạt động yêu nước của bà, bà thấy hân hạnh điều gì nhất?

 - Bà NĐC: - Trong hai năm 1968, 1969 tôi hân hạnh được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. Được chúc tết Bác - cái tết cuối cùng của Người (Tết Kỷ Dậu), được làm vài món mức Huế (mứt Bí, mứt Cam, mứt Chanh, mứt Cam Quật) biếu Bác, được Bác chăm sóc cho những ngày xa nhà, và được vinh dự lớn hầu bên linh cữu lúc Người lâm chung. Phụ nữa miền Nam như chúng tôi không mấy người được vinh dự ấy.

 * XH: Thưa bà cháu xin hỏi môt câu cuối cùng. Bà đã đi trọn con đường đại đoàn kết của Cách mạng Việt nam, bà thấy điều gì tâm đắc nhất muốn nói với các thế hệ con cháu?

 - Bà NĐC: - Trong một cuộc Bác gặp chúng tôi có nhiều vị lãnh đạo cùng dự. Ông Lê Duẩn nói: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Bác hỏi câu trả lời của từng người. Tôi là quả phụ, hơi lo; lỡ Bác hỏi thì tôi trả lời thuận với ai đây (?). Đọc được sự lúng túng của tôi. Bác nói nhỏ với tôi: “Những người không có vợ không có chồng thì thuận với nhân dân”. Tôi rất tâm đắc lời dạy của Bác. Thuận với nhân dân là bài học đoàn kết. Đất nước ta khi nào mặt trận đoàn kết được tổ chức tốt thì cách mạng thắng lợi. Khi nào các lực lượng yêu nước bị phân hóa thì không tránh được sự khó khăn. Ngày nay trong công cuộc xây dựng dân giàu, nước mạnh, nếu đoàn kết được tất cả những lực lượng cùng chung mục đích ấy thì Việt Nam cũng sẽ thắng lợi như hồi kháng chiến vậy.

* XH: Xin cám ơn bà. Kính chúc bà sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi để mừng Việt Nam trở thành con rồng châu Á vào đầu thế kỷ XXI như báo chí phương Tây đã viết. Kính chào bà.

XUÂN HUY thực hiện

 (Bâo Lao Động, 138/95 Thứ Năm 16-11-96)


[1] Bâo Lao Động, 138/95 Thứ Năm 16-11-96

 

 

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123