Giữ gìn các di tích lịch sử, văn hoá

 

Bà Nguyễn Đình Chi

 Hiến pháp mới năm 1980, chương III, điều 46, ghi: “Các di tìch lịch sử và văn hoá, các công trình mỹ thuật công cộn, các danh lam thắng cảnh được tu bổ và bảo vệ, Công tác bảo tồn, bảo tàng được chú trọng”, và cũng trong chương III, điều 49 ghi: “Du lịch được khuyến khích và tổ chức chu đáo”. Ngân sách nhà nước năm 1981 dự chi cho ngành văn hoá, giáo dục và y tế, trong có ngành bảo tồn, bảo tàng và du lịch một ngân khoảng quan trọng. Chúng tôi tán thành và hoan nghênh.

Chắc chắn nhiều , rất nhiều người biết đến. Bây giờ thì ít người nhắc đến, nhưng vị trí của Huế không vì thế mà giảm sút tronh trí nhớ của nhân dân, kể cả kiều bào ở nước ngoài và trong nhiều bạn trên thế giới.

Huế vốn không phải phần chính giữa của đất nước, nhưng đấy là nơi liên lạc ra bắc vào nam rất thuận tiện. Tất nhiên, quê hương nào của Tổ quốc cũng có núi sông đẹp. Nhưng ở đây, ngoài núi cao, núi thấp, ngoài sông Hương lướt trôi êm đềm với dòng nước trong xanh, còn có thêm dải nước lợ, có cửa biển hẹp rộng theo mùa. Cho nên, giữa chợ Huế có cả sơn hào hãi vị vì cách rừng sâu biển thẳm không quá 10 ki-lơ-mét. Ở đây, chỉ ở đây thôi, mới thấy cả “chớp biển mưa nguồn” cùng một lúc.

Huế không phải chỉ là kinh đô của  triều các vua Nguyễn- Huế còn là thủ phủ, là đại bản doanh của chúa Nguyễn kéo dài hơn 200 năm. Huế còn là nơi vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy danh hiệu  Quang Trung (1788) trưước khi kéo quân ra bắc quét sạch quân Thanh. Huế là kinh đô  được trải qua nhiều năm tháng của nền phong kiến Việt Nam. Có thể nói đây là kinh đô thứ  năm. Vì kinh đô thứ nhất đóng ở vùng Việt Trì, thứ nhì Cổ loa, thứ ba Hao Lư, thứ tư Thăng Long, thứ năm Phú Xuân, tức là Huế.

Vì sao trải qua nhiều sự kiện lịch sử, Huế cũng có lắm giai thoại lịch sử mang nhiều màu sắc khi quật khởi khi kiên cường, lúc nên thơ. Huế đẹp không chỉ vì non xanh nước biết, mà còn vì tinh thần bất khuất liên tục chống bạo tàn, chống bất công, chống áp bức. Đáng kể là năm 1866, lính thợ, dân thợ xây lăng vua Tự Đức vùng lên và kéo về tận hoàng cung. Một trăm năm sau, 1966, chính sĩ quan binh lính ngụy đòi ly khai với chính quyền bù nhìn Sài Gòn, làm bè lũ tay sai phải đảo điên. Đó là chưa kể xuân Mậu Thân 1968 và xuân Ất Mão 1975, nhân dân Huế đã vùng lên như sóng trào bão cuốn, quyết tâm cùng quân đội giải phóng quê hương.

Nói về các danh nhân thì đất Huế đã ghi dấu bước và giữ chân bao  người nỗi tiếng như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, các nhà lãnh đạo cách mạng như: Phan Đăng Lưu, Ngyuễn Chí Diểu, Nguyễn Chí Thanh..Đặc biệt là thời thanh thiếu niên của Bác Hồ vĩ đại. Vì bác chúng ta đã ở Huế từ 5 đến 10 tuổi, rồi từ 15 đến 20 tuổi.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mới 21 tuổi. Thế mà 10 năm Bác đã ở Huế. Tôi tưởng cũng nên có một nhà lưu niệm tầm cỡ vào loại lớn và đẹp hơn nhà lưu niệm Huế hiện nay.

Có lẽ hiện giờ trên đất nước chúng ta chỉ Huế mới chỉ giữ gần nguyên vẹn di tích của thời xưa. Khách trong nước hay nước ngoài thường chú ý đến Huế về năm mặt di tích sau đây: thành trì, cung điện, miếu mạo, lăng tẩm, chùa chiền (99 ngôi chùa lớn, nho, mỗi ngôi một vẻ, một kiểu khác nhau). Đó là vốn quý của văn hoá, không phải của vua chuá. Tôi xin nhấn mạnh điều này và xin nhắc lại, không phải của vua chúa mà thật sự của nhân dân cần lao, cụ thể là của lao động trí  óc và chân tay của hàng nghìn hàng vạn con người, từ hàng trăm năm tích lũy. Cho nên việc tu bổ và bảo vệ các di tích là rất cần thiết. Việc sửa chửa có thể tốn hàng vạn đồng, nhưng mà nếu đổ sập thì phải tốn hàng chục triệu mà chưa chắc đả xây dựng được như cũ và cũng có thể nói không có tiền bạc nào so sánh nổi những cái đã mất.

Hiện nay các di tích kể trên mặc dù nhiều lần được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố Huế nhắc nhở, mặc dù đã có nhiều thông tri, chỉ thị và gần đây lập hội đồng kiểm tra, vẫ bị xâm phạm nghiêm trọng, ngày càng hư hỏng, đổ vỡ, ngày càng bị phá phách, trộm cắp những nguyên liệu, vật liệu quý. Thật đau lòng.

Một nơi đáng gọi là đất du lịch không chỉ non sông gấm vóc mà còn là di tích lịch sử, mỹ thuật và độc đáo. Cho nên nói về phần địa lý, lịch sử, văn hóa của Huế cũng đã phần nào nói về du lịch trên đất Huế. Chăm lo về các mặt ca nhạc, ngành nghề, ăn uống, khách sạn, nhà hát của Huế mà không chú ý thường xuyên tích cực, có biện pháp có hiệu quả để “tu bổ và bảo vệ các di tích lịch sử và văn hoá” như trong điều 46, chương III của Hiến pháp đã nêu, là một thiếu sót rất lớn không chỉ đối với ngành du lịch mà còn đối với dĩ vãng, hiện tại và tương lai.                                                    

                                    (Trích tham luận của bà Nguyễn Đình Chi,

                                                đại biểu tỉnh Bình Trị Thiên)

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123