Các trò chơi ngày tết của vua quan triều Nguyễn

 

Ngày xưa, vào dịp Tết trong cung cấm cũng như ngoài các phủ phòng dinh thự đều phải lo việc cúng lễ dâng hương Liệt thánh và tổ tiên nên rất bận rộn. Tuy nhiên sau mỗi lần cúng lễ xong có ăn uống tiệc tùng và bày nhiều trò chơi vừa để giải trí vừa để thử tài nhau. Các trò chơi quý phái nầy phần lớn tổ chức trong sân và trong nhà để tránh thời tiết mưa lạnh của những ngày đầu xuân ở Huế.

Các trò chơi có nhiều, sau đây là mấy trò tiêu biểu nhất.

1. Trò chơi Đầu hồ

Đầu là ném vào, hồ là cái bầu. Đầu hồ là trò chơi ném thẻ vào cái miệng hẹp của một cái bầu.

Bộ đồ chơi đầu hồ gồm có 3 vật liệu chính:

Vật liệu thứ nhất là một bó thẻ 12 chiếc (tượng trưng cho 12 tháng trong năm) vót từ một thứ gỗ chắc nhưng rất dẽo, mỗi thẻ dài khoản 0m68, một đầu tiện tròn, một đầu phẳng;

Vật liệu thứ hai là một miếng gỗ mỗi bề 0m2, dày 4cm;               

Vật liệu thứ ba gồm một cái bình hình quả bầu (hình tượng của sự giàu sang) không có đáy đặt trên một cái đế có căng mặt trống.

Cách chơi: Người chơi đứng cách hồ chừng 2m5, tay cầm đầu tiện tròn một chiếc thẻ lần lượt nhắm ném xuống chiếc gỗ trước mặt làm sao cho thẻ trúng miếng gỗ và búng lên không trước khi lộn đầu rơi tọt vào cái miệng hồ gõ vào mặt trống vang lên một tiếng “tum” nghe rất vui tai. Người nào gõ được nhiều tiếng trống nhất là người ấy thắng cuộc.

Trò chơi nầy rất khó phải tinh luyện mới chơi được. Về cách thức mời người vào chơi cũng khá phức tạp. Xin kể một cuộc chơi đầu hồ dưới thời Tự Đức như sau:

Yến tiệc xong một ông hoàng tử giỏi thơ, có nhiều danh vọng mời các thực khách chơi trò đầu hồ. Hoàng tử cầm bó thẻ nói với mọi người:

- Tôi có vài chiếc tên cong và một chiếc bình không đáy. Tôi xin gửi cho quý vị tiêu khiển.

 Các khách mời khiêm tốn đáp lễ:

- Thưa Ngài, sau khi đã cho chúng tôi thưởng thức mùi vị của rượu quý và các thức ăn ngon, Ngài lại cho chúng tôi được vinh dự nghe nhạc để tiêu khiển, bây giờ lại...chúng tôi không dám !

Ông hoàng chủ nhà nài nỉ:

- Chỉ có mấy mũi tên cong và một chiếc bình thủng, tôi tha thiết...không nên từ chối !                               

Vị khách trưởng thượng tỏ ra không thể từ chối được nữa bèn đứng ra nói:

- Vì xin kiếu nhiều lần mà Ngài vẫn mời, vậy tôi xin vâng lời Ngài vậy!

Vị khách trưởng thượng quỳ xuống. Ông Hoàng ngoảnh mặt đi để tỏ ý không dám nhận cử chỉ trân trọng của vị khách nhưng hai tay cầm bó thẻ chuyển cho người khách quý. Cuộc chơi bắt đầu. Người nào ném được nhiều thẻ vào hồ sẽ thắng cuộc. Người thua cuộc phải dâng rượu cho người thắng cuộc. Trò chơi đầu hồ thực chất là một cuộc thử tài nhau để uống rượu. Vua Tự Đức thường tổ chức chơi đầu hồ để  nhắc nhở các quan về “sự trung thành, đức khiêm tốn, tính cương trực và lòng yêu nước”.

Trò chơi đầu hồ xuất phát từ trong sách Lễ Ký của
Trung Quốc.

Từ sau ngày nhà Nguyễn cáo chung (1945), trò chơi đầu hồ cũng  quên lãng luôn. Tuy nhiên ngày nay khách tham quan lăng vua Tự Đức vẫn còn nhìn thấy trong các tủ kính đặt tại điện Hoà Khiêm còn lưu giữ mấy cái bình rất đẹp. Hồi đầu thế kỷ XX, ông R. Orband đã chụp ảnh hai cái bình và giới thiệu trên Tập san Đô Thành Hiếu Cổ (BAVH) số 2/1917.

2. Họa ngự thi

Các vua Nguyễn đều rất thích thi văn, đặc biệt là vua Tự Đức. Hằng năm nhà vua thường chọn bốn quan văn để họa thơ vua. Cứ gần đến Giao thừa, các quan được chọn họa ngự thi phải đứng đợi trước nhà mình bên cạnh hương án trầm hương nghi ngút với hai người lính hầu hai bên. Khi nghe có tiếng ngựa hí, lục lạc kêu leng keng, bọn lính hầu đưa áo rộng cho quan mặc. Quan mặc áo xong thì viên kỵ mã cũng vừa đến, hai tay ôm tráp dâng lên. Viên quan họa ngự thi phải quỳ xuống phụng thỉnh một bản thơ vua (có tất cả 4 bản dành cho 4 vị quan), xá hai xá rồi vào ngồi sau hương án xem thơ và chấm mực hoạ ngay trên giấy Hoa tiên. Viên kỵ mã chạy giao 3 bản thơ còn lại cho các quan ở các nơi. Giao xong viên kỵ mã quay trở lại nhận bài hoạ của người được họa đầu tiên. Nhà vua ngồi chờ 4 bài phụng họa bên lò hương trầm. Khi nhận đủ bốn bài nhà vua duyệt lại rồi giao cho một cận thần đọc trước văn võ bá quan vào ngày đầu năm. Lúc đó nhà vua sẽ phán bài phụng họa nào hay nhất và được thưởng.

3. Trò chơi đánh thơ 

Đánh thơ là một lối chơi chữ rất tao nhã của khách văn chương vùng núi Ngự sông Hương xưa. Người chủ đánh thơ lấy một câu thơ như: “Hiểu cảnh đản sầu vân mấn cải” rồi vòng chữ “đản” giấu đi, chỉ cho những người đánh thơ biết sáu chữ còn lại thôi:” “Hiểu cảnh [....] sầu vân mấn cải”. Để giúp cho người đánh thơ có chữ để lắp vào chỗ chữ bị giấu đi trong câu thơ thả, nhà cái phải đưa ra 5 chữ  mà chữ nào lắp vào chỗ chữ bị giấu đi cũng đều có nghĩa cả. Ví dụ 5 chữ đó là: đọc, khước, duy, chỉ, đản. Trong năm chữ ấy có một chữ đúng (chữ đản). Các tay tài tử (túc nho, thi gia) rung đùi, bóp trán ngâm đi ngâm lại câu thơ với một chữ trong 5 chữ nhà cái cho đó.

“Hiểu cảnh duy sầu vân mấn cái”, cũng được mà ”Hiểu cảnh chi sầu vân mấn cái” nghe cũng xuôi tai nhưng cuối cùng chỉ có câu “Hiểu cảnh đản sầu vân mấn cái” mới đúng.

Trong cuộc chơi đánh thơ, người thua không những mất tiền mà còn bị mang tiếng là kém tài, thua trí.

Nguyên tắc chơi trò chơi đánh thơ gần giống với nguyên tắc thi trắc nghiệm theo lối Mỹ hiện nay.

Trong ba trò chơi vừa nêu trên, trò chơi đầu hồ đã biến mất còn chuyện họa thơ  thi đến nay vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Riêng chuyện đánh thơ rất thú vị nhưng không hiểu sao đến nay không thấy có nơi nào đánh cả. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thơ, Huế là thành phố thơ phải chăng nên phục hồi lại trò đánh thơ để ngày đầu năm có thêm một trò chơi dân tộc và trí tuệ? Tại sao không? 

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123