Phụ lục: Di chiếu của vua Tự Đức

 

Trẫm là con thứ hai của phụ hoàng, nhờ trời đất ông cha cho nối nghiệp dòng chính, làm vua nước Đại Nam, trị vì suốt 36 năm. Trẫm luôn lo sợ, ngày càng thận trọng, vậy mà vẫn sợ không ngang tầm nhiệm vụ.

Trẫm vốn thể chất yếu, đức mỏng tài sơ, lại sống trong thời thế khó khăn, trẫm chỉ lo hối lỗi còn chưa xong, dám đâu nghĩ xấu để tổn hại đến sức khoẻ? Tuy nhiên, lo lắng đã quá lâu, quá nhiều, khó nhọc không ngừng tăng lên. Năm ngoái, trẫm đã bị bệnh phổi và nay, từ hạ tuần tháng tư, bệnh đã nặng hơn nhiều. Trăm chứng bệnh nguy dồn dập làm trẫm hoàn toàn kiệt quệ. Dù đã thuốc men chăm sóc, bệnh vẫn ngày càng tăng, chỉ có hôm nay là hơn được thư đôi chút. Nếu chẳng may trẫm từ trần đột ngột, tâm hồn mãi mãi không nguôi. “Khó tin được ở trời, số mệnh vốn vô thường”. Trong mọi chuyện không thể dự bị trước. Vì tiên liệu, trẫm đã nuôi sẵn ba con. Ưng Chân lớn tuổi nhất, đã học hành lâu, từ lâu đã đến tuổi trưởng thành, tuy nhiên mắt hơi có tật dù xưa nay vẫn giấu kín, sợ sau này không còn thấy sáng, tánh lại hiếu dâm và tâm tính rất xấu, không chắc đương nổi việc lớn. Nhưng đất nước cần có vua lớn tuổi. Trong thời thế khó khăn này, không Ưng Chân thì dùng ai? Cho nên trẫm chọn Thụy Quốc công Ưng Chân nối nghiệp dòng chính và nối ngôi vua. Ưng Chân ngươi nên nghĩ sâu xa, hãy biết rằng sự nghiệp tiền nhân gây dựng và bảo tồn nghìn vạn khó khăn, nay ngươi nối theo không dễ. Ngươi không được cẩu thả chút nào để làm tròn nhiệm vụ, không phụ mệnh trời giao phó.

Tấn tôn Hoàng Thái hậu làm Từ Dũ Thái hoàng Thái hậu ngõ hầu báo đáp trong muôn một. Tôn Trung Phi làm thái hậu, coi việc trong nội cung, nghiêm dạy kẻ nối ngôi trẫm. Trẫm chỉ có một mẹ một con, mẹ chỉ có ta làm nơi nương tựa. Nay không được sống chung mẹ, trẫm thật là đại bất hiếu. Mẹ con ngươi nên khéo thờ Thái hoàng Thái hậu, cốt cho người vui lòng, giữ được sức khoẻ và khi lâm chung, lo tống táng theo ý nguyện của người. Gia pháp bản triều rất nghiêm, chưa từng có lệ Thái hậu bí mật điều khiển việc quốc gia.

Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết cùng ta gặp biết tuy có sớm muộn hơi khác, mà lòng trung thành, tận tuỵ như một, từng làm việc nơi cơ yếu đã lâu, vâng lời ta chỉ bảo; gặp việc phức tạp khó khăn, có thể giải quyết được. Vậy cho Trần Tiễn Thành xung làm Phụ chính đại thần, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết cùng làm đồng Phụ chính đại thần. Các ngươi hãy có thái độ đúng đắn ở triều đình, đi theo con đường chính để cấp dưới noi theo. Trong mọi việc, các ngươi phải đồng lòng, trên giúp vua điều vua chưa hoàn hảo, dưới sửa sai lầm của các quan, cho nhà nước yên như hòn đá tảng, như núi Thái Sơn. Thế là không phụ sự ủy thác của trẫm.

Còn ngươi, Thống đốc Hoàng Tá Viêm, thân tuy ở ngoài, thực chất là có nhiệm vụ quan trọng giữ gìn bờ cõi. Lâu nay ngươi dẹp yên biên giới Bắc Kỳ, đã tỏ ra dũng cảm, trung thành. Cho ngươi làm Trấn bắc đại tướng quân, các việc quân bình Tây định Bắc đều giao cho ngươi cả. Ngươi nên cố gắng, chớ bỏ mất mệnh lệnh của trẫm.

Thọ Xuân vương và Tuy Lý vương đều là người rất thân của trẫm, tuổi và đức cùng cao, trẫm vẫn kính trọng. Phàm thấy việc nhà nước có điều gì không phải các vương nên nói hết để sửa cho ngay đúng, mọi sự được tốt mới yên lòng.

Còn ngoài ra, hoàng thân quốc thích, các quan lớn nhỏ trong ngoài đều phân nghĩa vua tôi, không đợi kể tên. Tất cả hãy đem lòng trung lương để giúp vua các ngươi, giúp khắc phục khó khăn lúc này, để tiếng về sau muôn đời, cùng đất nước hưởng phúc dài lâu.

Khâm thử !

Trẫm cho con trai thứ ba sung làm hoàng tử. Lăng mộ phải giản dị, tiết kiệm.

Về miếu hiệu tôn xưng, hãy chỉ dùng chữ tôn. Đối với các vua không có công đức lớn, không được dùng chữ tổ như trước(60).

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2009
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123