Một kỷ niệm về Trịnh Công Sơn "Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ, Có giống như mình lưu luyến không?" (H.K.) Nếu tôi là người tình của Trịnh C

Người xưa lưu luyến ra sao nh,
Có giống như mình lưu luyến không?"  (H.K.)                                      

Nếu tôi là người tình của Trịnh Công Sơn thì có lẻ bài viết này đã không được đăng lên ở đây. Có phải chăng người đàn bà Huế khó hiểu như thời tiết xứ Huế?

Hè năm đó (1968), tôi được 27 tuổi. Sau hai lần bơi lội một mình tại vùng biển Nha Trang, sáng bơi chiều bơi; tôi chợt thấy hơi chán nãn vì cái thông lệ đó, nên đã quyết định theo người anh họ lên Đà Lạt. Hôm đó, tôi mặc áo pull-over màu vàng nhạt, một cái jupe hoa đủ màu, trong lòng trong sáng, vui tươi, hớn hở như một con chim non. Cái nắng hè của miền cát trắng làm cho da tôi nâu đỏ và tim tôi từ lâu cô đơn bỗng cảm thấy rộn ràng ấm áp khi tôi vít hái những đoá hoa dại trong rừng Đà Lạt vào một sáng sớm có nắng vàng rực rỡ, và khi tôi tình cờ gặp được Sơn tại nhà một người bạn gái! Có lẽ trong Sơn có một thay đổi và người con gái nào cũng có giác quan thứ sáu, nên tôi cảm thấy được điều đó. Sơn muốn tôi ở lại chơi lâu hơn và tôi vui vẻ nhận lời. Đó là một trong những khoảng thời gian ấm nhất của đời tôi ! Từ lâu, tôi cũng yêu thích những bài tình ca của Trịnh Công Sơn mà con gái đầu của chị T.M tôi thỉnh thoảng đánh đàn dương cầm. Sơn hơn tôi 2 tuổi, dáng người gầy, mảnh khảnh thư sinh với mái tóc bồng bềnh chỉ chải bằng mấy đầu ngón tay, và những sợi tóc mềm mại hơi dài sau gáy. Tôi thường thích mẫu người đàn ông để tóc “Beatls” một chút, tóc hơi dài có vẻ bụi đời nghệ sĩ và lãng mãn?! Cách ăn mặc của Sơn rất đơn sơ và giản dị mà sau này tôi thường nghe Sơn tuyên bố với bạn bè là Sơn diễn tả sự săn sóc này, hình như “Négligence Soignée”.

Sơn nói chuyện rất có duyên, đôi mắt sáng sau cặp kính cận, thỉnh thoảng nhìn vào người đối diện như dò hỏi và miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Trông Sơn rất hiền, với những ngón tay dài, thật dài, mà ta thường thấy ở những người có nhiều nghệ sĩ tính, thỉnh thoảng dụi điếu thuốc Bastos. Anh nói chuyện nhanh nhẹn vui vẻ khi gặp tôi. Có phải chăng anh chàng từ lâu ở đây không gặp được một cô nào ưng ý, nên gặp được tôi thì thấy thêm hương vị của cuộc đời?! Cách nói chuyện săn đón của Sơn, và trong cách đối đải nồng nhiệt của Sơn đối với tôi, tôi cảm thấy một hạnh phúc ấm cúng như gặp được người tri kỷ, một người bạn làm cho mình không còn cảm thấy cái lạnh lẻo trống vắng của cuộc đời?! Có phải chăng cả hai tâm hồn cô đơn đều rơi trong một tần số, và bên nào cũng thấy hạnh phúc hơn yêu đời hơn, và ấm áp hơn?! Tôi, từ lâu đã thưởng thức tài của Sơn, đến nay có cơ hội gặp được Sơn lâu, đối diện với Sơn và nói chuyện với Sơn. Tôi đã thấy cái vóc dáng nghệ sĩ, mái tóc bồng bềnh trên vầng tráng cao, cách nói chuyện tự nhiên, gây nhiều thiện cảm và nét mặt hiền hậu của Sơn có lẻ rất hợp với tôi, và tôi thấy mình tìm được một cái gì đáng quý, mà trong suốt cả cuộc đời mấy ai được mấy lần tìm thấy?! Còn anh chàng nhạc sĩ trẻ tuổi tài hoa này, mà sau này các bạn có nghe một bài hát Tạ ơn đời đã ban cho những người con gái đẹp; Anh chàng có biết gì về tôi đâu? Có chăng là chỉ biết gia đình mấy My ở Huế mà thôi! Hoàng Thi Thao từ Sài Gòn lên đã thao thao tuyên bố:

“Tôi vừa mơ gặp anh Sơn, thì đã nghe anh nói - Có Nga My ở đây, trông giống cô X, nhưng đẹp hơn cô X nhiều, hèn chi trông anh Sơn mặt mày rạng rỡ lắm!”

Quả thật tôi vẫn còn cái xuân trẻ của tuổi 17, mặc dầu tôi đã 27 tuổi đầu, đó cũng có thể chất bẩm sinh, tâm hồn trong sáng và nhờ thể thao thể dục. Phải chăng cái sinh lực tươi sáng, hồn nhiên của tôi đã làm cho Sơn cảm động?! Từ lâu, tôi vẫn ca ngợi cái đẹp của tâm hồn, cái sâu sắc của tâm linh, hơn là cái đẹp của thể chất bên ngoài, cho nên tôi chỉ muốn Sơn thích tôi vì tôi chứ không phải vì cái đẹp, cái tuổi trẻ của tôi!

Một buổi sáng tôi đang ngủ, bồng nghe ai giựt giựt cái chăn của mình, tôi tỉnh dậy và thấy Sơn đang ngồi ở cuối gường và nói : như phân trần:

- “Nga My biết không, Sơn đâu có say dễ vậy, bởi vì các bạn Sơn ép Sơn uống bia rồi rượu, nhiều thứ trộn lại mới bị say như vậy!"

Tôi nhớ tối qua thật là nhộn, cũng như những tối khác bạn bè của Sơn thường họp nhau đàn hát, uống rượu, uống bia, hút thuốc và ăn uống cho đến hai ba giờ sáng. Nhưng tối hôm qua, Sơn lại quá say, mấy người bạn của Sơn vừa bồng vừa lôi Sơn từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng bếp qua phòng ngủ, thật là tinh nghịch!

Tôi ngồi dậy ra phòng tắm, Sơn cũng đi theo ra rửa mặt. Lối rửa mặt của loài mèo (Sơn tuổi Mão) tôi tự nghĩ, khi thấy anh chàng chỉ khoát nước sơ sài vào mặt là xong và chỉ chải tóc bằng mấy ngón tay. Sơn nói:

- “Nga My biết không, bây giờ thì Sơn đã biết để ý đến bề ngoài rồi đó. Hèn chi bé Tuyết con anh Minh hay nói: "Chú Sơn mang giày láng cón". Dạo trước có khi một tuần Sơn mới thay áo một lần. Những ngày buồn ở Di Linh, Bảo Lộc (Sơn dạy học ở đó), Sơn nằm trong giường hút thuốc, (Sơn thường hút Bastos xanh, một ngày hai gói), hút xong ném điếu cái tàn thuốc lên trần mùng".

Sao mùng không cháy nhỉ? Tôi tự hỏi.

Sơn tâm sự rằng dạo đó Sơn thật buồn và cô đơn, nhưng Sơn lại có được một diễm phúc là có một người con gái rất xinh yêu Sơn lắm, cô ta không kể danh giá và tai tiếng cho gia đình cô, mà bao nhiêu lần cô ấy lên thăm Sơn ở đấy.

Tôi rủ Sơn và mấy người bạn Sơn ra vườn sau leo núi (một cái đồi nhỏ thì đúng hơn). Tôi hít thở không khí trong lành của ban mai và rủ Sơn chạy xuống đồi. Sơn chạy theo tôi, tay cầm một cây gậy nhỏ và tôi nghe hơi thở của Sơn rất ngắn, tôi biết là Sơn không được khoẻ. Thử tưởng tượng ngày nào cũng hút hai bao Bastos xanh và uống rượu ti tì thì làm sao mà mạnh khoẻ được ? Ăn uống ít, mà thức lại quá khuya, không thể thao thể dục, nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao khoẻ mạnh được!

Buổi chiều, chúng tôi thường tụ họp tại quán Shanghai trên con phố chính của Thành phố Đà Lạt. Chúng tôi ngồi xung quanh một cái bàn dài, nhìn ra đường, ngắm những người qua lại, uống những ly cà-phê nóng và nói chuyện. Sơn luôn là người trả tiền đãi bạn bè. Tại đó có một lần Sơn hỏi tôi:

- "Nga My ơi!”

- " Nga My theo Sơn đi dạo một vòng phố cho vui nghe?”

Tôi vội từ chối:

- “Không được đâu, Nga My không đi đâu, đi dạo với Sơn thì mang tiếng lắm!”

Lý do là vì tôi vẫn có quan niệm e dè của người con gái Huế với gia đình nề nếp. Sơn phản đối:

-"Vậy sao ngày hôm qua, Nga My lại theo Minh xuống phố?”

- “Vì Minh là bạn cùng lớp tại Đại Học với Nga My!” Tôi nhanh nhẩu trả lời.

Bây giờ nhớ lại tôi thấy lúc đó sao mình u mê đến thế? Sơn thường không muốn đi nhiều mà chỉ thích ngồi một chỗ, nói chuyện hút thuốc, uống rượu, uống cà-phê. Khi nào thấy tôi muốn đi một vòng ra phố chơi, Sơn mới nói:

- “My cứ đi đi, đi cho nhiều rồi thế nào cũng trở lại, ngồi vào chỗ cũ.”

Buổi tối, những người ái mộ tài Sơn hay có cảm tình đặc biệt với Sơn thường mời Sơn về nhà họ ăn cơm. Sơn đến nơi nào thì cả cả tụi chúng tôi đi theo. Ăn xong đàn hát đến thật khuya mới về.

Tôi còn nhớ có một lần có người mời Sơn đi ăn ở quán “L’eau Vive" do mấy bà Soeurs chiêu đãi. Quán này nổi tiếng ở Đà Lạt về những món ăn Pháp. Tôi ngồi gần chú Thao, hai chị em nhìn bản Thực Đơn bàn bạc suốt buổi về những món ăn và sẽ ăn món nào cho ngon, trong khi Sơn bận nói chuyện với khách. Món Cocktail Sangria được dọn ra trước, tôi mê món Cocktail này lắm, bụng đói nên ăn một lần hai ba ly cả nước lẫn xác (gồm rượu chát hồng+ trái cây) cho đến nổi tôi say quá không ăn được món nào nữa cả và cuối cùng các bạn phải khiêng tôi về nhà.

Và một chiều khác, có người mời Sơn đến nhà họ ăn thịt rừng, nhưng Sơn từ chối. Tôi vội hỏi:

- “Tại sao Sơn từ chối không đi?

Sơn hỏi ngay với giọng chế nhạo diễu cợt :

- “Để Nga My đi theo ăn thịt rừng chứ gì?!”

Tôi thẹn lắm nhưng cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn chưa hiểu tại sao Sơn từ chối bữa thịt rừng đó.

Sơn có cách nói chuyện và phát biểu tư tưởng giống như anh Huê của tôi. Anh tôi đã mất được mấy năm và tôi vẫn còn rất thương nhớ anh tôi. Vì vậy, tôi thấy mình gần Sơn hơn. Sơn đã dùng những danh từ rất Huế khi nói chuyện mà một số thanh niên Huế thường dùng. Nét mặt, cử chỉ, cách nói của Sơn cũng là những cái gì rất Huế mà chỉ có những người rất Huế mới cảm thấy cái Huế đặc biệt đó. Dù gặp lại Sơn sau sau 19 năm xa cách, cái Huế đó vẫn còn tồn tại trong Sơn, có hoạ chăng là sau này, trong Sơn, tôi không còn thấy hình ảnh của tôi!

Rồi Khánh Ly từ Saigòn lên thăm Sơn. Chúng tôi đến thăm Khánh Ly tại một khách sạn của Đà Lạt. Những tối bạn bè thết đãi Khánh Ly và Sơn, tôi đều có mặt. Có một lần, Khánh Ly ngâm bài: “Đôi mắt người Sơn Tây" rất hay. Ngâm thơ, hát hò là sở thích của tôi từ nhỏ nên tôi về nhà tiếp tục tập ngâm thơ của Quang Dũng. Sơn kể cho tôi nghe về Khánh Ly. Sơn đã nghe Khánh Ly hát trong một hộp đêm tại Đà Lạt. Sơn nhận thấy giọng hát của Khánh Ly có vẻ hợp với nhạc của Sơn, nên Sơn nhờ một người làm việc tại đó đưa lên hậu trường tờ giấy Sơn viết:

“Tôi là tác giả của bài Ướt Mi, mong gặp cô”.

Sau đó, Khánh Ly đi xuống chỗ Sơn ngồi và nói chuyện với Sơn. Sơn đã đào tạo Khánh Ly để trở nên Khánh Ly bây giờ. Khánh Ly phải ráng tập hít với hơi thở từ bụng lên hay từ lồng ngực lên? Cho nên, một tuần lễ sau, giọng Khánh Ly trở nên khan quá và không đi hát được nữa. Sơn nói, nhạc của Sơn có những cái láy, không ai để ý đến, Sơn phải chỉ cho Khánh Ly thấy Sơn cho biết, sau đó Khánh Ly không hát ở Đà Lạt nữa, những khi về hát ở Saigòn thì số lương mà Khánh Ly nhận được gấp mấy lần hơn ở Đà Lạt. Lần đầu tiên tại Quán Văn, Khánh Ly còn sợ quá trước số đông khán giả, hầu hết là sinh viên, nên Khánh Ly phải đi chân đất và vịn vào vai Sơn mà hát. Từ lâu, tôi nhận thấy Khánh Ly là một người đàn bà khôn ngoan và thông minh, cho nên rất được cảm tình của Sơn.

Tại Đà Lạt lúc đó, thường thường phương tiện di chuyển của chúng tôi là xe jeep hay xe gắn máy. Nếu đi trên xe hơi các bạn Sơn thường sắp tôi ngồi cạnh Sơn. Sơn thuộc loại đàn ông dè dặt, có vẻ quá dè dặt, trái hẳn với loại đàn ông thô bạo. Sơn không bao giờ tỏ một cử chỉ gì quá tình tứ với tôi mặc dù tôi cảm thấy Sơn rất thích tôi và tỏ ra có nhiều tình cảm với tôi. Sơn chỉ bạo dạn khi Sơn say thôi, thường thường tối nào, sau khi ăn uống đàn hát, uống rượu thì Sơn cũng có say, nhưng không say nhiều lắm, chỉ say một chút thôi để Sơn có đủ can đảm xưng hô anh và em với tôi. Tôi nghe và chỉ im lặng. Ngày nghỉ của tôi đã hết, nhưng Sơn năn nỉ tôi ở lại thêm. Vậy cho nên, thay vì về Nha Trang để lấy máy bay về lại Sài Gòn theo kỳ hạn (tôi đã mua vé bay khứ hồi), tôi phải đánh điện về SCA 6 (một chi nhánh của toà Đại Sứ Mỹ) xin nghỉ thêm một tuân lễ nữa, lấy lý do là bị bệnh. Sơn đề nghị tôi sẽ theo xe hơi của Trần Xuân Kiêm (chồng Phùng Thăng) về lại Sàigòn sau này. Vì ở lại Đà Lạt lâu thêm, tôi có cơ hội gặp một người anh bà con xa bên ngoại. Anh đã lớn tuổi, về hưu, ở một mình, cô đơn trong một ngôi nhà nhỏ, có một khu vườn khá rộng, không được chăm sóc kỹ, nhưng nên thơ với cái cổng bằng tre đơn sơ. Trong vườn, tôi thấy mấy giàn su-le và vài giàn đậu ngự, có mấy chú gà và một hai con gà mái đang đẻ trứng nữa. Tánh anh rất nghệ sĩ, thường thích làm thơ và ngâm thơ; nhưng anh ngâm thơ quá dỡ cộng thêm bộ điệu, lối ngâm ngớ ngẩn làm ai cũng bật cười. Anh và Sơn rất hợp nhau, anh Thuần của tôi bị lôi cuốn ngay khi gặp Sơn lần đầu tiên và hai người không biết nói chuyện gì mà trông hợp nhau lắm. Tôi thì bận rộn nấu cái món mà tôi gọi là Soup Baullabaisse nhưng thật ra chỉ có tí rau cải, su le, cà rốt, khoai tây và vài con cá nhỏ. Tôi nấu thêm một món chè Đậu Ngự. Anh Thuần đãi Sơn món dưa chua làm bằng cọng của bông cải trắng (Choufleur) và món cá kho đặc biệt của anh Thuần. Tôi thấy Sơn ăn cá kho ngon miệng lắm, còn chè Đậu Ngự của tôi thì Sơn chỉ ăn một hai muỗng cà-phê mặc dầu tôi nài ép. Đàn ông uống rượu thường không thích ăn ngọt, Sơn không gầy sao được vì dù Soupe có bổ khoẻ cũng không ăn bao nhiêu.

Buổi tối hôm đó, trời lạnh và khuya quá, nên Sơn, Thao và tôi phải ngủ lại tại nhà anh Thuần. Trên lầu, trong một phòng dư, chỉ có một cái giường, nên ba tụi tôi phải ngủ chung một giường. Sơn nằm giữa, Thao một bên, và tôi một bên. Tôi có một cái chăn riêng. Tuổi trẻ dễ thích nghi, nên dù không có áo quần ngủ để thay và phải mặc áo quần ban ngày, tôi vẫn ngủ ngon giấc. Nữa đêm, tôi chợt tỉnh giấc và có lẽ Sơn cũng không ngủ được. Tôi nghe Sơn hỏi bên tai:

-“My có thể cho Sơn một đứa con trai không?”

Tôi sợ quá, sợ chú Thao nghe thì kỳ quá.  

Tôi nghĩ lời cầu xin của Sơn chân thành chứ không phải là một câu nói ham muốm sex tầm thường.

Gần 30 năm sau, chú Thao nói đùa, chú nói ra một cách khác:

-“Em nghe chị Nga My nói, coi chừng Thao nó nghe!"

Thì ra, trong lúc đó, chú Thao đã nghe được lời nói của Sơn. Tôi nằm ngủ chung với Sơn và Thao trong một gường mà không thấy thắc mắc gì cả vì tôi tự tin ở chính mình và tôi tin Sơn. Và sau này, qua nhiều biến cố của cuộc đời trôi nổi, tôi mới thấy đời đầy cạm bẩy và sóng gió chứ không như trong sáng như thuở ấy!

Sáng sớm, anh Thuần gõ cửa phòng và nói vào:

- “Dậy, ăn trứng gà à la coque”.

Trứng gà mới đẻ của những con gà nuôi trong vườn nhà! Chúng tôi đi xuống bếp thì đã thấy anh Thuấn ở đó đang tiếp chuyện một ông khách. Nghe tiếng chúng tôi đi xuống thì họ ngưng nói chuyện, ông khách có vẻ tò mò, anh Thuấn cười có vẻ tinh quái! Tôi nghĩ cái anh này chắc hiểu lầm rồi, sau này phải giải thích cho anh mới được, chắc anh nghĩ rằng Sơn với tôi bồ bịch với nhau từ lâu. Ông khách nói sẽ lái xe về Nha Trang rồi lên lại trong nmột ngày thôi. Nghe vậy tôi xin ông cho tôi quá giang để về lấy hành lý của tôi tại đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn rất cảm động và cám ơn Sơn đã lo cho tôi khi thấy Sơn và Thao bàn tính rất lâu về việc đi này, vì an ninh của tôi, nên Sơn bảo chú Thao phải đi theo tôi. Có phải chăng vì Sơn nghe tôi nói tôi vẫn còn trinh trắng như màu tuyết trắng trinh mà tâm hồn tôi như hoa sầu Đông (Thường nở trắng trong vườn nhà tôi), màu hoa trang nhã, mông lung, phơn phớt màu tím nhạt!

Chiều hôm khi từ Nha Trang về lại Đà Lạt, tôi đã đi tìm Sơn, khắp nơi, từ nhà anh Thuấn, đến nhà anh họ tôi ở đường Yagút, rồi tôi định đến nhà cô Thanh Trà để hỏi thăm tin tức Sơn. Cái nhà của cô bạn này ở sau một ngọn đồi, khi đó hoàng hôn sắp tắt, sương mù phủ đầy thung lũng. Đi gần đến nơi mà tôi phải trở về vì trông thấy cảnh vật hiu quạnh quá, đèn đường đã bao quanh bật đỏ, nhưng không có một bóng người! Tối đó, tôi muốn đi ngủ, nhưng tôi phải vội thay áo quần đi theo Sơn và hai người bạn Sơn. Sơn ra tiệm Sanghai để chuyện trò và uống cà-phê. Hai người bạn lái hai xe gắn máy, một người chở Sơn và một người chở tôi. Tôi còn nhớ khi đó mưa nhẹ lất phất rơi, đọng trên má và trên tóc tôi. Cái lạnh ban đêm của Đà Lạt vẫn không thấm được vào tâm hồn ấm áp vì vui mừng được gặp lại Sơn. Sơn trách tôi:

- “Sơn tìm Nga My khắp nơi, nếu Nga My thương Sơn hơn, thì Nga My đã đi xuống phố cho Sơn tìm gặp".

Những câu nói chân tình của Sơn vẫn làm cho tôi ghi nhớ mãi, mà vì những câu nói này của Sơn mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn quí mến Sơn, dù sau này Sơn có thay đổi và đã lạnh nhạt với tôi, tôi vẫn còn nhớ những ngày ở Đà Lạt để mà tha thứ cho Sơn tất cả.

Má tôi thường nói với tôi:  

-“Mình thương ai thì mình phải tỏ tình cảm ra người ta mới biết!"  

Nhưng tại sao tôi lại không nói cho Sơn biết là tôi đã tìm Sơn khắp nơi, cho đến tối mới trở về nhà, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao?! Tại sao điều gì tôi cũng có thể nói ra, mà nói ra một cách rất thật thà, mà riêng tình cảm của mình tôi chẳng bao giờ chịu nói ra? Có phải chăng trong tôi, ở thời điểm đó, tình yêu là một cái gì quá cao quí, mà tình cảm của tôi đối với Sơn và còn mơ hồ quá?! Tôi có yêu Sơn hay không? Duy có một điều tôi có thể biết chắc chắn được rằng trong khoảng thời gian ở Đà Lạt này, tôi không cảm thấy một sự lẻ loi, cô đơn nào, tôi không cảm thấy một sự lạnh lẽo nào. Ngược lại, tôi cảm thấy tôi đang hạnh phúc và ấm áp vì có tình thương yêu của người khác.

Tôi còn nhớ có một hôm, Sơn và tôi định ở lại chơi tại nhà anh Thuần nhưng vì ở lại đêm trên gác mà chỉ có mình Sơn và tôi có lẻ không tiện nên dù đêm đó trời mưa và quá khuya Sơn phải đưa tôi về nhà tại đường Yagút. Trong đêm tối, Sơn cầm một cái dù che mưa cho cả hai, đôi giày tôi ướt đẩm nước mưa, gió lâu lâu lại thổi mạnh. Về đến nhà, tôi lo lắng không biết Sơn trở về nhà anh Thuần như thế nào? Sơn lại yếu, Sơn có bị bệnh không.

Phải chăng Đà Lạt là thành phố của tình yêu? Đà Lạt hoa tỉ muội leo trên tường, trên hàng rào, Đà Lạt đẹp với những buổi mai nắmg vàng rực rỡ, những buổi chiều mờ sương đùn lên từ những thung lũng hoa vàng. Đà Lạt nổi tiếng về những đồi thông vi vút, nhà Thuỷ Tạ, hồ Than thở, thác Cam Ly v.v...Những khu vườn quá đẹp, đầy hoa mimosa, sắc vàng tươi với mùi hương thoang thoảng. Đêm đến, gió nhẹ nhàng rung động cây lá trong vườn, mặt trăng chiếu mờ, nửa sáng nửa tối qua những kẻ lá đọng sương đêm. Tiếng gió thì thầm trong bụi lau sậy, tiếng nỉ non của côn trùng, lại còn tiếng của lá chuối đẫm sương bịn rịn va chạm vào nhau như tiếng lòng ai đang thổn thức. Con người như được thoa bóp bởi sức sống và tình cảm tự nhiên của thiên nhiên. Tâm hồn dễ xao xuyến, đưa người vào cõi mộng mơ! Tôi nhận thấy Sơn thường ghi những nốt nhạc mỗi khi đi chơi đâu đó về. Bài “Hoa Vàng Mấy Độ” đã khiến tôi có một nổi buồn ray rức khi rất lâu sau này tôi được biết do Sơn cảm hứng sáng tác ra ở Đà Lạt vào thời điểm đó!

Ngày vui rồi cũng qua mau, hôm tiễn đưa cũng khá bịn rịn. Về lại Sài Gòn, tôi nhận được thư của Sơn, Sơn nói là Sơn đang viết thư cho tôi trên yên xe Honda của một người bạn và tất cả thư được kết luận một câu cuối: “Điều quan trọng là thấy nhớ Nga My". Tôi trả lời thư Sơn và khuyên lơn Sơn nên giữ gìn sức khoẻ, giảm hút thuốc lá và rượu đi, và lo ăn uống tẩm bổ v.v...Sau này, nghe cô bạn ở Đà Lạt kể lại những lời khuyên của Nga My "làm cho ai nấy đều cười đấy!" Có lẻ họ nghĩ tôi quá ngây thơ và mô phạm. Chắc tôi cũng hơi méo mó nghề nghiệp vì đã đi dạy học trong mấy năm trời tại Quãng Ngãi.     

 Một hôm ở Saigòn, tôi đi làm về thì nghe ở nhà nói có Trịnh Công Sơn đến chơi. Sơn gởi tặng tôi một tập nhạc đặc biệt “Bản dành riêng để tặng Nga My”. Chị Lạc Nhân gặp tôi kể chuyện huyên thuyên: khi tôi đi vắng, chị đã gặp Sơn và đánh đàn dương cầm cho Sơn nghe. Chị nói Sơn thích lẫn lộn tiếng Pháp trong khi đang nói tiếng Việt (tôi cũng nhận thấy như thế từ lâu)!). Sơn phục chị Lạc Nhân lắm vì chị đánh đàn hay lắm, chị đã từng tốt nghiệp âm nhạc tại Conservatoire de Paris kia mà!

Má tôi không muốn tôi quen với Sơn. Có lẽ bà không thích con gái lấy chồng nghệ sĩ. Hơn nữa bà lại nghe chị Lạc Nhân kể:

-" Dì ơi, con Út có bao giờ để cho ai cầm tay cầm chân nó đâu, vậy mà tôi thấy nó đứng hát chung với Sơn, nó để cho Sơn quàng tay qua vai nó!”   

Sơn quàng tay qua vai tôi khi nào tôi cũng chẳng để ý vậy mà chị lại thấy ở Saigòn, cũng như những ngày ở Đà Lạt, tôi thường theo Sơn và bạn bè của Sơn đi ca hát chung, để “nối vòng tay lớn” cho vui cuộc đời, có bao giờ tôi để ý đến chuyện quàng tay quàng chân gì đâu!

Về Saigòn, tụi tôi ít có dịp hát chung và đông như ở Đà Lạt.

Có một buổi tối, Sơn mời chị K.M. và tôi đi phòng trà. Ngồi ở phòng trà được một lúc, chị em tôi nhổm dậy định ra về, thì Sơn kéo chúng tôi  ngồi xuống:

- “Ở lại thêm một chút để nghe hát bài Tình Xa đã!”.

Bài này là tâm sự của Sơn vì những người tình của Sơn cuối cùng rồi cũng bỏ Sơn, đi lấy chồng.

Những người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi! Những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...”.

Tôi hiểu được điều này. Sơn có được cái mạnh khoẻ của một người đàn ông mà người đàn bà thuộc về phái yếu cần có để nương tựa. Ở nơi Sơn, là một cái gì lãng mãn nghệ sĩ, dễ mến khiến các cô nàng nào có đầu óc mơ mộng thì mới yêu thương Sơn, yêu theo một tình yêu thuần túy tâm hồn (platonique). Hoàn toàn không vì tình dục.

Thỉnh thoảng tôi đạp chiếc “mini” của tôi đến thăm Sơn tại căn gác của một người bạn Sơn tại Sàigòn. Tôi thường đưa đến tặng Sơn bia lon và pho-mát của Đức. Sơn thường không thể ở nhà Sơn và cũng không ở một nơi nào lâu cả. Vì thời gian ấy Sơn đang trốn lính. Ở Đà Lạt, có lần Sơn kể cho bạn bè nghe là trên con đường từ Sàigòn lên Đà Lạt, Sơn đã bị quân cảnh chận đường bắt lính và Sơn phải hối lộ một số tiền rất lớn mới thoát được!

Tôi cũng đã gặp Tâm - em gái Sơn, một cô gái hiền và dễ thương. Hai chúng tôi đã có lần đi chợ chung rồi về nấu ăn, rất vui!

Tôi kể cho Sơn nghe mấy lần tôi đi tắm biển Vũng Tàu:

- "Mỗi lần Nga My bơi ra xa, Nga My cứ nghĩ mình là con nhân ngư (Sirène) và nếu cứ bơi ra xa nữa mà không lo trở lại bờ, thì có lẽ Nga My sẽ không có ngày trở về nữa!"

Sơn nói:

- “Nga My thì cái gì cũng nói ra, indiscrète, chẳng thà như cô “Y”, không nói gì cả còn hơn”.

Có lẽ Sơn nhận xét một cách khách quan thôi nhưng tôi cảm thấy buồn da diết. Theo tôi, kể cái chuyện con Sirène ầy thì có gì đâu mà phải kín đáo hoặc không kín đáo. Đó là nguyên nhân cuối cùng khiến tôi không cảm thấy vui khi đến với Sơn nữa. Sự không trở lại với Sơn không phải vì một điều khó hiểu mà chỉ vì một câu nói vô tình. Nếu tôi không giải thích cho Sơn rõ thì có lẽ suốt đời Sơn cũng không thể hiểu được vì sao từ dạo ấy tôi không đến với Sơn nữa.

Thời đó, tôi được bạn bè mệnh danh là con cá Kình giữa biển khơi. Cảm giác thoải mái của một người đang bơi ngoài biển cả trong một không gian xa vắng và tĩnh mịch. Càng bơi xa càng thích thú. Khi đó, tôi không còn khái niệm về không gian và thời gian, cũng chẳng để ý đến sự nguy hiểm của những vùng nước xoáy, sóng ngầm, cá mập ăn thịt người, hay cảm giác ghê rợn một mình trong vùng biển vắng lặng mênh mông. Nhưng rồi cuối cùng, lý trí cũng thắng được đam mê, tôi bắt buộc phải bơi trở lại bờ vì nếu cứ bơi mãi thì giống như con Sirène kia...(Bổ sung B sau).

Sau này tôi cứ ân hận mãi, tại sao tôi lại không đến với Sơn nữa, nếu không phải là một người chồng hay là một người tình, thì ít nhất Sơn cũng là một người bạn tốt. Không có gì đẹp bằng tình bạn, phải không? Một điều ân hận khác nữa là nếu không biếu Sơn cây đàn Tây Ban Cầm mà Sơn rất thích, thì tôi cũng nên đem cây đàn đó để tại nhà Sơn, để hai anh em đàn hát với nhau có phải dễ thương hơn không?!

Thời đó, sau khi tốt nghiệp tại Đại Học Văn Khoa Sàigòn với văn bằng Cử nhân Anh văn, tôi làm việc tại USAID. Sơn biết tôi làm việc tại sở Mỹ, và Sơn thường tuyên bố:

  • “Cô nào mà lấy chồng Mỹ, thì tôi sẽ cạo đầu cô đó!”

Tôi lại nghe tiếng đồn là mẹ Sơn không đi hỏi tôi cho Sơn là vì tôi làm ở sở Mỹ. Nghe vậy tôi chỉ thấy tức cười thôi!

Vào năm tôi 32 tuổi (1973), tôi tổ chức một sinh nhật lớn tại nhà chị tôi ở Sàigòn. Sơn đến dự và tặng tôi 32 đoá hoa hồng nhung đủ màu mà tôi vẫn zrất thích. Vì bạn bè đông quá, tôi quên không nói chuyện với Sơn. Sơn đã  lặng lẽ ra về lúc nào tôi không biết. Tôi thật vô ý! Sơn có giận tôi không ? Làm sao không ? Từ lâu tôi không đến thăm Sơn mà không có một lời giải thích, sinh nhật tôi Sơn đến chúc mừng tôi cũng không hỏi han gì ! Chắc  Sơn, nhất là những ngày ở Đà Lạt .v.v. Sau này trong một chuyến đi máy bay về Huế, trong đó có Sơn và bạn bè của Sơn. Tôi cảm thấy Sơn và tôi rất xa cách nhau, hâu như hai đứa không nói chuyện gì với nhau. Tôi nghĩ có lẽ Sơn hiểu lầm tôi có  tình ý với người phi công có mặt trong chyến đi đó. Sự thực đối với người phi công đó tôi không có một chút tình cảm đặc biệt nào. Khi xe ghé lại Lăng Cô tôi nhớ tôi đã bị cảm, nhưng cảm thấy khoẻ lại ngay sau khi ăn một bát cháo Sò nóng và cay, mồ hôi của tôi được dịp tháo ra. Tôi thấy Sơn cũng ăn một chén cháo sò như tôi. Đêm đó, tại Câu lạc bộ thể thao trên bờ Sông Hương ở Huế, tôi đã gặp lại Sơn và một số bạn bè của Sơn. Hầu như người ta làm tiệc đãi Sơn mà tôi không có tham dự. Thật cũng khổ và tội cho tôi khi tôi vô tình nghe Sơn và bè bạn Sơn rủ nhau ngày mai đi biển Thuận An. Tôi đã mượn một chiếc xe và tài xế chở tôi ra biển Thuận An để gặp họ, nhưng tôi đợi mãi mà chả thấy một ai. Sau này, tôi cũng quên không hỏi Sơn về chuyện này. Tại sao tôi lại ngu như vậy, chả hỏi cho rõ bọn họ có đi biển thật không? Tôi vẫn thấy trong lòng mình lưu luyến Sơn mà quên đi tất cả trí khôn.

Tôi vẫn tiếc là khi từ giả Sàigòn vào tháng 4/1975, tôi không mang theo tập nhạc mà Sơn đã dành tặng cho tôi để thỉnh thoảng tôi hát lại những bài hát tôi vẫn thường yêu thích!

Có một dạo ở Montréal, chị KM của tôi có nói:

- “Cô Tâm, em gái Sơn thường hỏi thăm em và khi nào em qua đây chơi thì cho cô ấy biết, cô ấy có ý tìm em.”    

Vào một tối cuối hè 1992, khi chúng tôi (bạn trai của tôi và tôi) trở về nhà thì nghe trong máy thâu âm (Répondeur) giọng nói quen thuộc của Sơn:

- “Nga My nhớ gọi Sơn ở số phone... Chúc Nga My hạnh phúc!”

Tôi rất vui mừng khi nghe được giọng nói của Sơn. Tôi tự hỏi “Có lẽ Sơn đã hết giận mình rồi, Sơn đã trở lại vui vẻ?” Người bạn trai của tôi rất ái mộ nhạc của Trịnh Công Sơn; và chúng tôi đi thăm Sơn, ngay vào sáng ngày mai. Gặp lại Sơn, tôi thấy Sơn ốm và già đi nhiều. Sơn nói:

-“Nga My trông ốm hơn xưa!”

Sau đó, Sơn mời tất cả đi ăn phở “nhà” tại một tiệm ăn do em gái Sơn làm chủ.

Những ngày sau đó, tôi thường liên lạc với Sơn, tôi có tặng Sơn một máy quẹt lửa và tôi đã nói với Sơn:

- “Đây là hộp quẹt của bạn trai Nga My cho Nga My và có dặn không được cho ai, nhưng Sơn là một trường hợp đặc biệt.”

Sau này tôi thường thấy Sơn dùng máy quẹt đó khi hút thuốc. Tôi lại cố kho một món cá cho ngon để đem đến cho Sơn vì tôi còn nhớ Sơn thích cá kho.

Ở Montréal, Sơn có một người bạn rất thân là anh Ngô Văn Quế. Có thể xem như hình với bóng. Có phải sự tương đồng đó ở sự trùng hợp của hai tâm hồn đồng điệu, họ đã gặp gỡ nhau trong tình người và tình đời. Anh Quế và Sơn có rủ tôi đi bơi hồ ở một nơi xa vắng. Chiều trưa hôm đó, mặt hồ thật đẹp và phẳng lặng. Nước hồ trong mát, anh Quế và tôi bơi lội thoả thích, còn Sơn chỉ ngồi trên bờ hồ đọc sách, vai lại còn khoác một chiếc áo len. Sơn vốn mê say đọc sách, cũng như ngày nào ở Việt Nam. Có lần Sơn đem hai cuốn sách của nhà văn Hy Lạp đến bảo tôi:  

- “Nếu Nga My không đọc hai cuốn sách này thì xem như mất nửa đời người !”  

Tôi nhớ không lầm, thì là cuốn UDOMO, một vòng hoa cho người cách mạng và Alexis Zorba - con người chịu chơi.

Nắng vàng nhẹ phủ trên mái tóc của chúng tôi khi chúng tôi dùng bữa trưa muộn, nhấm nháp ly rượu và chuyện trò tâm sự. Không gian yên tĩnh như mơ. Say cảnh, sinh tình, anh Quế sáng tác 4 câu thơ :

“Một thoáng hương say cho đời rộn rã,

Qua vòng tay, gió lộng thổi ngàn lau,

Làm sao giữ lại nắng vàng buổi ấy,

Vừa quen người hay đã hẹn mùa xưa ?”

Tôi có làm 4 câu thơ để tặng Sơn và anh Quế nhưng không được hay. Sơn có phát hoạ cho tôi một portrait nhìn nghiêng trông cũng hay hay. Tôi còn giữ ở đây để làm kỷ niệm.

Tôi thường đến chơi nhà anh Quế vì có Sơn ở đó. Tôi có nhớ một bữa trưa ăn cơm có cả thầy L.H.M. Họ nói chuyện về chị em tôi, những người con gái Huế có tên My, nổi tiếng một thời ở đất Thần Kinh. Sơn khoe với anh Quế là DM còn đẹp hơn Nga My nữa! Sơn lại còn kể đến cháu LiLi xinh đẹp (con gái của chị KM tại SG, có một lần Sơn thấy cháu ngồi ở một quán nước, trước mặt là một chai bia, và một cái ly. Sơn hỏi, thì LiLi nói kêu bia để ngắm mà thôi (!). Cháu LiLi vẫn thường thích nhạc của chú Trịnh Công Sơn đấy mà! Nay cháu đã khôn lớn và đã có chồng rồi và cháu hiện là một mục sư Tin Lành nữa. Tôi nghe Sơn kể với các bạn là lần đầu tiên tại Montréal, Nga My đến thăm mình mà lại đem theo ông bồ của “elle”, mình chả biết nói năng ra làm sao! Sơn lại nói về chính biến Mậu Thân, Sơn ẩn núp ở Thư viện Đại Học Huế. Khi nói về chủ nghĩa Cộng Sản, Sơn và một người bạn thân của Sơn đều nói họ đi sai đường. Trước 1975, ai cũng biết Sơn thuộc loại phản chiến, không thích chế độ miền Nam thời đó, lại không chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam. Sơn đã từng tuyên bố với bạn bè, nữa đùa nữa thật cụ Hồ là ta đây! Nhưng bây giờ thì Sơn mới hiểu rằng Sơn đã lầm! Tôi nghĩ rằng Sơn thích chủ nghĩa xã hội, theo nghĩa bênh vực không thích chế Cộng Sản. Với những người có tâm hồn nghệ sĩ, với tâm tình ướt át, duy tâm, đầy tính cách uyển chuyển, sáng tạo, làm thơ, soạn nhạc, làm sao họ thích hợp được với guồng máy của Karl Marx? Chủ nghĩa duy vật Karl Marx nghe ra thì lý tưởng lắm! Nhưng thật ra thì không tưởng (irréel), không thể áp dụng được trong đời sống thực tế của con người. Con người không phải là bộ máy, và lịch sử đã chứng minh điều đó. Bạn trai của tôi ở Montréal là một kỷ sư, cũng thích nhạc và thơ, nhưng thiếu tâm hồn nghệ sĩ, nên đôi lúc tôi thấy thiếu thốn một cái gì, mà cái thiếu đó tôi chỉ tìm thấy ở nhà bạn Sơn và Sơn. Tôi thích hát, thích ngâm thơ, đọc tiểu thuyết và mơ mộng; như những đêm trăng đẹp thì tâm hồn tôi thổn thức không thể nào ngủ được, chỉ muốn rủ một người bạn nào đó đi chơi dưới trăng cho thoả thích! Tự nhiên, tôi thấy mình gần gủi với anh Quế hơn là với Sơn. Có lẻ Sơn lạnh lùng ít nói, trong khi anh Quế lại tỏ ra thân mật với tôi hơn. Anh Quế tâm sự:

-“Nếu anh là Nga My thời đó, thì anh đã chịu Sơn rồi!”

Anh tiếc cho tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội để lấy Sơn làm chồng. Tôi nghe Sơn kể với các bạn: “Khi tụi này đang ngủ trưa, thì Nga My dọn nhà cửa, chùi phòng bếp, phòng tắm... mà chùi thì sạch thật sự.”

Anh Quế nói để mời Nga My đến chơi luôn để Nga My "lo bữa trưa cho tụi mình” Sau khi chùi dọn nhà cửa cho anh Quế, tôi nằm nghỉ và ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì anh Quế đã đi đâu ra khỏi nhà, chỉ có một mình Sơn ngồi cô đơn một chỗ và trông Sơn có vẻ trầm tư và buồn buồn. Tôi muốn đến bên Sơn và choàng tay lên vai bạn, dù một chút...một chút thôi, để chia sẽ phần nào tâm sự của bạn và để tỏ tình thương mến, để cho Sơn thấy tình cảm thân ái của tôi đối với Sơn vẫn như xưa mà tình cảm ấy tôi đã không bao giờ thổ lộ cho Sơn thấy trước kia; Nhưng khi tôi đến gần Sơn thì thấy Sơn đang chăm chú đọc sách, tôi chỉ nói với Sơn:   

-“Sơn còn nhớ những kỷ niệm ở Đà Lạt không?”

Sơn trả lời rất nhanh:  

-“Còn nhớ chứ!"

Nghĩ đến hoàn cảnh mình không có con và Sơn cũng vậy, tôi tâm sự  

 -"Tiếc rằng tụi mình không có con với nhau Son nhĩ ?”

Sơn trả lời làm tôi cũng ngạc nhiên:

 -" Có con rồi nó cũng đi bụi đời mà thôi!"

Tôi chỉ im lặng mà không nói gì thêm. Sau này suy ngẫm lại tôi hiểu được tâm trạng của Sơn. Tôi nhớ lại, trong một Party nhảy đầm tại nhà em gái Sơn, tôi đã bỏ công, mất nhiều thì giờ để làm một món gỏi tưởng là Sơn thích, vậy mà không nghe Sơn khen. Tâm hiểu tôi buồn nên luôn nhắc Sơn:

- “Anh Sơn hãy nhảy với chị Nga My một bản đi”.

Gần cuối tiệc, Sơn mới nhảy với tôi một bản nhạc ngắn, Sơn nói: 

-“Nga My cứ nhảy theo điệu 1, 2 là được, không cần phải bước nữa, cứ đứng một chỗ cũng được rồi”.

Lúc đó, tôi có dịp tâm sự với Tịnh một người em trai của Sơn mà chúng tôi đã quen nhau từ hồi còn ở Việt Nam. Tịnh nói:

-“Chị không biết anh Sơn tự ái lắm sao!"

Tôi chợt nghĩ, chả lẽ vì sự có mặt của bạn trai tôi? Có lẽ nào! Có hai lần chúng tôi nghe Sơn hát, người bạn trai của tôi rất thích, anh nói rằng Sơn hát còn hay hơn cả ca sĩ nổi tiếng Vũ Khanh nữa kia. Sơn hát bài “Mưa Hồng” và bài “Mùa Thu Hà Nội" và một số bài khác mà Sơn mới soạn sau này.

Sơn khoe với tôi là Sơn bán được rất nhiều tranh do Sơn vẽ (Sơn có nói con số bán, nhưng tôi quên mất) với giá 2.000 USD và rất nhiều bức với giá 500 USD.

Khi bước vào phòng ngủ của Sơn tại nhà Tâm, em gái Sơn, thì tôi vội kêu hoảng lên:

-“Bức tranh gì mà dị quá!” (dị có nghĩa là làm sao người ta thẹn thùng).

Tâm mới giải thích:

-“Bức tranh vẽ bộ phận sinh dục của người đàn bà, bức tranh này em phải cực nhọc lắm mới mua được với giá 2.000 USD trong khi tranh giành với những người đấu giá khác ở Việt Nam”.

Bộ phận sinh dục của người đàn bà được vẽ một cách trừu tượng, tác giả muốn vẽ cho chúng ta thấy đó là nơi đem đến sự sống của nhân loại. Tôi không nhớ rõ bức tranh một cách chi tiết, hầu như tôi thấy có cây lá xanh tươi, cả một mầm sống đang vươn lên.

Phòng của Sơn tại nhà Tâm được trang hoàng trang nhã và mỹ thuật, có lẽ Tâm đã lo lắng săn sóc cho anh với tất cả tình thương mến của Tâm.

Anh em Sơn rất thương yêu nhau. Từ lúc còn nhỏ họ đã có ý định sẽ không có ai lấy vợ lấy chống và họ sẽ ở với nhau. Sơn là người anh lớn được tất cả mấy em yêu quý và kính trọng. Các em thương và chìu chuộng anh Sơn vì tánh anh hay hờn dỗi với các em lắm. Các em Sơn thường nấu những món ăn ngon để Sơn mời các bạn bè của Sơn ăn nhậu chơi. Sơn thường không ăn mà chỉ ngồi nhìn các bạn ăn uống thì lấy làm vui lắm! Tâm kể với tôi là anh Sơn thường tiếp bạn mà quên cả ăn. Nên có một đêm vào ha ba giờ sáng, anh hỏi em có bán ún xáo không? Quả thật lúc đó không có bún xáo làm sẵn nhưng em vẫn nói có và trong lòng mừng rỡ vì anh chịu ăn nên hấp tấp soạn món ăn ngay. Nếu Tâm nói không có sẵn, anh Sơn sợ làm phiền sẽ ngăn Tâm không cho đi nấu nữa. Từ đó Tâm luôn luôn ướp thịt bò sẵn để khi anh Sơn muốn ăn là có ngay.

Tôi còn giữ đây tập thơ "Journal des beaux Jeudis" của Ngô Văn Tao bút hiêu của Ngô Văn Quế) và Trịnh Công Sơn sáng tác tại Motréal hè năm 1992. Sơn sáng tác những bài thơ ngắn bằng tiêng Pháp và bằng tiếng Việt thơ được làm một cách sơ sài theo ngẫu hứng không có kỹ thuật điêu luyện và gọt đẽo nhưng đọc lên nghe cũng truyền cảm lắm. Chị KM tôi cũng có đọc và khen hay. Các bạn cũng hẵn biết Sơn là một nhạc sĩ - thi sĩ mà! Sơn còn cho tôi biết ở Việt Nam Sơn còn viết báo nữa.

Ở Montréal, tôi gặp lại Khánh Ly từ Mỹ cũng qua thăm. Khánh Ly bao giờ cũng có mái tóc dài mượt mặc dù sau này chị đã lớn tuổi. Trong một bữa trưa, tại phòng ăn của nhà Tâm, Khánh Ly nói với mọi người:

-“Mai thường hay nói với chồng Mai là Mai luôn luôn yêu anh Sơn!”

Tôi nghĩ Khánh Ly nói yêu có nghĩa là thương như yêu cha mẹ, yêu thầy cô, yêu bạn bè. Còn tôi thì hay nói yêu là tình yêu giữa trai gái hay là một cái gì trừu tượng như tình yêu quê hương...mà tình yêu hay giữ kín còn tình thương thì dễ dàng công bố.v.v...

Khánh Ly nói tiếp:

-“Anh không bao giờ chạy theo ai, mà chỉ có các cô chạy theo anh Sơn mà thôi”.

Tôi vụt miệng nói:

-“Thế thì cũng không phải, vì anh một lần ở Đà Lạt, Sơn đã trách My là, nếu My thương Sơn thì My đã đi xuống phố cho Sơn bắt gặp! Sơn đã đi tìm My khắp nơi mà không tìm ra My!"

Tôi thấy vẻ ngỡ ngàn trên nét mặt của Sơn, Sơn lộ vẻ lúng túng như gợi nhớ lại một dĩ vãng và Sơn nhìn tôi nói:

-" Moi quên mất!"

Tôi không nhìn vào phản ứng của những người khác sau câu nói của tôi, tôi đang để ý đến Sơn, hình như không nghe ai phát biểu một ý kiến gì!

Sau khi tôi trở về Cali được mấy tháng, anh Quế gọi qua từ Canada kể chuyện anh vừa về Việt Nam ở với Sơn mấy tháng. Anh còn nói Sơn bây giờ vẫn còn “mê” các cô trẻ đẹp. Nghe Nga My sắp về Việt Nam cho anh gởi lời thăm Sơn. Vậy mà phải đến vào hè 1994, tôi mới có dịp theo anh chị tôi và mấy người bạn của họ về Việt Nam. Tôi có gặp lại Sơn hai lần, lần thứ nhất ở nhà hàng “Tib”, nhà hàng của chị em Sơn. Buổi tối đó rất vui!

 Tôi nhớ Sơn ngồi bên tay phải của tôi và nói chuyện huyền thuyên với chị em tôi và các cháu của tôi. Sơn kể rất nhiều chuyện ma. Không hiểu sao tối đó tụi tôi toàn nói chuyện về ma không thôi. Tôi nhớ, còn có Tâm em gái Sơn khoe với chị em tôi là chị Nga My kho cá ngon lắm! Tâm là một người đàn bà rất tế nhị và có lòng tốt. Tôi mến Tâm nhất trong những người em của Sơn.

Ra Hà Nội, tôi có dịp ở nhà Hồng hai tuần lễ. Hồng là con gái của dì ruột tôi tại Hà Nội, và là mẹ của ca sĩ Hồng Nhung. Tôi nghe thiên hạ đồn đại chuyện Trịnh Công Sơn thương Hồng Nhung và đang đào tạo cho Hồng Nhung trở nên một Khánh Ly thứ hai. Khi đó, Hồng Nhung ở Sài Gòn nên tôi không có dịp gặp cháu. (Hồng Nhung ở Saigòn với bố của cháu cho tiện việc ca hát). Hồng cho tôi biết Hồng Nhung không đẹp, nhưng có duyên lắm! Hồng Nhung ốm, khi mới sinh cháu thật bé nên được đặt tên là Bống như ta thấy trong bài hát Bống Bống ơi! của Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc ở Hà Nội và có giọng hát thiên phú từ nhỏ. Hồng thổ lộ cho biết có một lần, Sơn ở Hà Nội, Hồng có mời Sơn về nhà ăn cơm, nhưng Sơn từ chối, viện lẽ là: “Khi đến nhà của Hồng, Sơn không biết sẽ gọi mẹ của Hồng Nhung bằng gì ?" (Tôi nghĩ có lẽ bài hát “Mùa thu Hà Nội" do Sơn cảm hứng viết ra khi gặp Hồng Nhung ở nơi này chăng). Vì vậy, khi về lại Sài Gòn, tôi gọi điện thoại cho Sơn và hỏi:

-“Sơn ơi! Hồng Nhung đâu rồi?”

Sơn trả lời:      

- “Có phải bồ của tôi đâu mà ở cạnh tôi!”

Lần thứ hai tôi gặp Sơn ở nhà tư của Sơn. Hôm đó có người chị bà con theo tôi đến thăm Sơn. Và lần nầy tôi không quên đem theo hai chai rượu C…mà tôi đã lo mua truớc ở bên Mỹ để đem về biếu Sơn. Chúng tôi lên lầu trên, vào phòng của Sơn và chuyện trò với Sơn trong khi người nhà dọn ít món ăn cho Sơn. Sơn có cho tôi mấy tapes nhạc của Sơn và Văn Cao. Tôi nói:

-“Sao Sơn không cho Nga My biết có đêm Văn Cao và Trịnh Công Sơn để Nga My đi xem?”

Sơn trách tôi:

- “Nga My dạo này nói nhiều mà không chịu nghe” Trong điện thoại hôm trước Sơn có cho Nga My biết đêm trình diễn, nhớ mà đi xem. Vậy mà My đâu có nghe!”

Tôi quên thật nên phải xin lỗi Sơn.

Nhà của Sơn có ba tầng lầu, ở một nơi tương đối yên tĩnh. Lối trang hoàng nhà cửa của Sơn rất nghệ sĩ, chứng tỏ chủ nhân là một người có kiến thức về nghệ thuật và có một tâm hồn sâu sắc! Chúng tôi ra về cùng một lúc Sơn cũng phải đi. Tôi còn nhớ hình ảnh của Sơn lần cuối, ốm yếu và buồn bã trên chiếc xe xích-lô chờ sẵn trước cổng nhà Sơn. Một ngọn gió lạnh như thổi vào hồn tôi! Cuộc đời đôi lúc thật lạnh lùng và buồn bã như lần tiễn đưa này! Tôi cảm thấy trong tôi một cảm giác rất lạnh lẽo và trống vắng. Trong hai cuộc tiễn đưa, một lần từ giả Sơn ở Đà Lạt, và lần này tại Sàigòn, cuộc tiễn đưa nào cũng gây cho tôi nỗi bịn rịn. Nhưng cuộc tiễn đưa này là biệt ly, trông Sơn gầy gò và lặng lẽ không như ngày nào tụi tôi từ giã nhau trong rộn ràng tình cảm yêu thương của ngày xa xưa tại Đà Lạt! Trước khi về lại Mỹ, tôi có gọi điện thoại để từ giả Sơn, nhưng không gặp được Sơn, người nhà của Sơn có nhắn lại là Sơn có nói Nga My rãnh, mời My Nga đến nhà Sơn chơi.

Viết về Sơn cũng là một niềm vui của tôi, tôi cảm thấy như có người để tâm sự, khơi dậy một tình cảm nhẹ nhàng giữa hai chúng tôi trong một khoảng thời gian của thời niên thiếu, hối tiếc đã qua đi và không bao giờ trở lại!. Và trong sự trưởng thành của tâm hồn, người đàn bà lớn tuổi bắt đầu hiểu mình và hiểu người nhiều hơn. Tình cảm trở nên chín chắn hơn, bà ta dễ tha thứ cho mình và cho người khác, tha thứ cho tánh tình dại khờ và vô tâm, vô tư của mình, và chấp nhận sự thay đổi tình cảm của người khác! Giờ đây, Sơn đã nằm xuống, vĩnh viễn chẳng bao giờ tôi còn có cơ hội để nói gì với Sơn nữa, nói những điều mà đáng lý ra tôi phải nói từ lâu cho Sơn rõ ít nhât là những điều tôi đã viết ra trên những trang giấy nầy. Có một điều khắc khoải cứ ray rứt trong tâm trí tôi, cố suy nghĩ tìm cho ra những lý do gì mà sau này Sơn trở nên lạnh nhạt với tôi như vây! Nếu có linh hồn ở bên kia thế giới như người ta vẫn thường tin tưởng mong rằng Sơn sẽ hiểu rõ tôi hơn...  Sơn sẽ hiểu, thật ra tôi là người con gái quá ư là ngây thơ và khờ dại.

Tôi không ngạc nhiên về cái chết của Sơn vào cái tuổi của Sơn bây giờ vì theo tôi và một số các bạn bè thân thuộc của Sơn đều không nghĩ Sơn sẽ sống lâu. Sau này, chúng tôi thường đùa (chứ không phải diễu cợt, mà với lòng thương mến Sơn), khi có người hỏi đến sức khoẻ của Sơn, là Sơn chả bao giờ chết, bởi vì Sơn là cái xác khô của con ve sầu được ngâm trong rượu! Sơn khoẻ và thọ sao được khi Sơn không chịu ăn uống, mà uống rượu và hút thuốc quá nhiều! Trong đời, Sơn đã thành công về sự nghiệp của mình, đã để lại cho đời bao nhiêu là bài ca bất hủ. Về tình bạn bè, Sơn rất quí các bạn của Sơn, và với cách ăn nói rất dễ gây cảm tình, người nghệ sĩ tài ba này đã lôi cuốn bao nhiêu người hâm mộ ông cả phái nam lẫn phái nữ, cả người già và trẻ em. Về đường tình, xem như Sơn cũng không thất bại, không biết bao cô gái đã yêu thương Sơn. Có lẻ tình yêu của họ có khuynh hướng thiếu về tinh thần, lý tưởng, trong sạch hơn là thể xác tầm thường vì mẫu người Sơn là mẫu người tình lý tưởng, tuyệt vời trong tính cách lãng mạn, mơ mộng của tình yêu. Tôi nghĩ có lẽ Sơn cũng có mặc cảm khi Sơn định thổ lộ với tôi: “Những người tình bỏ Sơn đi như những dòng sông nhỏ...” Sơn cũng biết lý do thất bại của Sơn ở đó”. Nhưng có lẻ cũng vì số phận nữa, vì khi tình yêu đã lên đến đỉnh cao, con người sẽ hoàn toàn không suy tính gì cả, bởi vì yêu là cho, là hiến dâng mà chả cần được trả lại như trong Phấn Thông Vàng của Xuân Diệu. Và ngược lại, nếu không thành công trong vấn đề lập gia đình, có vợ và con cái thì sự nghiệp của Sơn lại được tăng thêm bởi những nàng thơ tươi trẻ như những cạnh hồng nhung thường đến luôn bên chàng gợi cho chàng bao nhiêu là cảm hứng mới mẽ, nồng say!

Dầu sao, tôi cũng cầu chúc cho những cơn mưa rào mát tưới xuống trên phần đất mộ của Sơn, làm cho đất được đâm chồi nẫy lộc, đơm hoa kết trái. Đời sau sẽ có vô vàn? tương lai, và thiên đàng hiện tại. Xin mãi mãi cầu nguyện cho Sơn thương mến của tôi!

Nguyễn Thị Nga My
(Orange County)
Cali, 25/7/2001
                                                                                    N.T.N.M.

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123