Vài kỷ niệm với Trịnh Công Sơn

Bài hát Hương Trầm mà ca sĩ Ân Nam trình bày trong ngày tưởng niệm 49 ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhà Văn hoá Trung Tâm tỉnh Khánh Hoà tổ chức là một chút lòng riêng của tôi gửi đến một người bạn đã mất cũng là lòng thương mến của người dân Nha Trang nói riêng thắp lên một nén hương thơm để nhớ đến một nhạc sĩ tài hoa đã để lại một gia tài âm nhạc lớn lao trong kho tàng âm nhạc Việt Nam và trong tâm hồn những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn.

Tôi biết anh Trịnh Công Sơn từ thời học cùng trường Providence Huế, niên khóa từ 1955-1959. Sau đó tôi chuyển qua chương trình Việt vã tiếp tục học ở trường Quốc Học. Bẵng đi một thời gian, đến năm 1962 thi vào trường Sư phạm Quy Nhơn, khóa Ichúng tôi lại gặp nhau ở đây và cùng thuê chung một phòng trọ, diện tích khoảng 9m2đủ kê3 chiếc giường cá nhân chung quanh, một cái bàn nhỏ ở giữa và một cái tủ gương đặt sát cửa ra vào. Anh Sơn nằm một cái giường sắt lò xo quần đội, có nệm và một cái mùng lính đã cũ luôn ở trong tư thế treo cố định thường xuyên thụng căng ra và chứa nhiều thứ lỉnh kỉnh như sách vở, giấy nhạc, bản thảo, kể cả cái đàn thùng tương đối nặng.

Chủ nhân của căn phng trọ này là hai vợ chồng già ở với một ngời con gái đã lớn tuổi, làm nghề hớt tóc, cô mở quân ở trước mặt căn nhà số 12 khai Xuân Thưởng Quy Nhơn.

Đa số giáo sinh vào đây (khoá 2 năm và khoá cấp tốc) đều là người Huế nên phong thái, giọng nói cách cư xử có hơi khác với người dân tộc địa phương, ngoài ra lại quy tụ đuợc nhiều nhân tài trong lênh vực Văn nghệ nên bộ mặt Quy Nhơn lúc đó như có một luồng gió mới trong sinh hoạt văn hoá xã hội gây sự ch ý của mọi người, như cây guitare Thanh Hải, tay trống Ngọc Thùy là cặp bài trùng của ban kích động nhạc thường khuấy động trong các snack-bar và night-club hằng đêm. Hồ Ngọc Dạn với lớp hạ-uy-cầm Aloha, cây violon Trương Văn Thanh- Tấu hài Ngọc Vinh và các giọng ca tương đối nổi tiếng như Phan Thị Thăng, Hồng Vân, Lê ThịNgọc Trinh, La Quang Thanh .v.v.

Có lẽ nhờ vào không khí của các bạn bè chung quanh cộng với những bức xúc riêng của cuộc sống, nỗi buồn cố hữu của mình, phần nào đó đã kích thích anh sáng tác ngày một nhiều. Anh viết ca khúc dễ dàng như anh viết nhật ký. Một ca khúc là một trang nhật ký viết về đời mình bao gồm những tình cảm, ưu tư, nỗi vui buồn cùng hoà quyện với màu sắc, hình ảnh của cuộc sống đời thường hằng ngày, những cảm nhận trên từng bước chân, từng câu pha trò hóm hỉnh bên tách cà phê, sau những nụ cười hồn nhiên hắc lên từng chặp, với những ngón tay vàng vì khói thuốc Ruby queen, những ngày đạp xe hai buổi đến trường theo con đường đất dọc bờ biển đầy gió bụi và tiếng động cơ ầm lên xuống của các loại mây bay quân sự gây vang động cả một vùng  “khu 6”.

Còn nhớ những đêm thức giấc lắng nghe anh khẽ hát đoạn điệp khúc: “Gió heo may đã về...”, những lúc ngồi  đợi anh chép bài hát vừa mới thảo xong bằng cây thước kẻ học trò và ngồi viết lá tre chấm mực Tàu. Những buổi chiều đạp xe ngang qua loa phóng thanh nghe Phan Thị Thăng hát bài “Tiếng hát dạ lan”. Những lúc một mình ngồi nghe anh hát những bài mới. Biển nhớ, Diễm xưa, Nguyệt ca, Nắng thủy tinh .v.v. Nhớ những đêm vắng tập trung ra trước hiên nhà nhờ anh tập nhảy những điệu bepop-cha cha cha-Tango. Nhìn anh bước cha cha cha gọn gàng, thoăn thoắt, bước đi nhẹ như chim, điệu bộ thật thuần thục và hơi “đổ tức cười” khó có người bắt chước được.

Những ngày chuẩn bị chương trnh đại nhạc hội. Trường Sư Phạm như rộn ràng hẳn lên, nhóm kịch, nhóm múa, nhóm hát, nhóm đàn. Mỗi góc, mỗi phòng đâu đâu cũng sôi nổi tập tành. Riêng nhóm hợp xướng của anh Trịnh Công Sơn là đông nhất với bài Trường Ca: “Dã Trăng Ca”. Sau năy khi được mời cộng tác với Viện Đại học cộng đồng duyên hải Nha Trang năm 1973 tôi đã có dịp dựng lại bài Trường Ca này, nhân dịp lễ  trao bằng tốt nghiệp, lúc này tôi thay anh Sơn làm nhạc trưởng và dĩ nhiên tác giả bài hát này làm khán giả danh dự của Trường. Đêm lửa trại cũng là đêm không ngủ ở đồi Đại Hàn Đồng-Để Nha Trang là đêm nhiều kỷ niệm không bao giờ quên của tất cả sinh viên. Đêm giao lưu tình cảm giữa  thầy và trò, giữa câc văn nghệ sĩ lớn với sinh viên Duyên Hải Nha Trang với bài hát lửa trại “Em có bằng lòng” của anh Trịnh Cng Sơn. Những khuôn mặt thân quen như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Họa sĩ Đinh Cường, nhà văn Bửu Ý, điêu khắc Gia Lê Thành Nhơn, thầy trưởng phòng sinh viên cụ Trương Hồng Sơn, thầy viện trưởng Trần Ngọc Lợi .v.v.

Bấy giờ tất cả đã đi qua, tất cả đã thành dĩ vãng, cát bụi đã trở về cát bụi, tình đã đi xa, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, mọi sự trôi qua như một giấc chiêm bao, nhưng hình ảnh anh, cảm tình của anh, lời nói, chữ viết của anh vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn của những người thân quen. Những lời ca, những tâm tình của anh vẫn còn vang vọng mãi với thời gian, trong trái tim mỗi người, có lẽ điều quan trọng nhất mà anh đã toại nguyện trong cuộc đời này là “Ta đã thấy mặt trời”, đã thấy quê hương hòa bình, đã thấy vòng tay lớn nối lại, đã thấy những gì anh muốn thấy.

Giờ đây chúng tôi cầu mong anh “đã thấy bóng Thiên đường cuối trời thênh thang”.                                                 

Nhạc sĩ Phan Văn Bình
122 Quốc Tuấn
Phước Tân-Nha Trang.

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123