Với Trịnh Công Sơn một buổi đầu xuân

Thân quen với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ những năm sáu mươi, có nhiều gắn bó trong phong trào đấu tranh ở các đô thị  miền Nam, nhưng từ sau ngày giải phóng 1975 tôi ít có dịp tâm sự với anh. Tuy nhiên tôi cũng như những bạn bè ở Huế luôn theo dõi sự nghiệp sáng tác âm nhạc của anh. Chúng tôi rất tự hào trong thế hệ của mình có một người tài năng như Trịnh Công Sơn. Ngày 5 Tết Mậu Dần vừa qua tôi đến thăm anh. Cũng như những năm anh còn ở gian hộ 11/3 Nguyễn Trường Tộ, Huế, anh tiếp tôi ngay trong phòng riêng. Hai người bạn cũ vừa xem tivi vừa tâm sự. Anh ngồi trong ghế bành đặt trước một cái tủ lớn, ngăn trên để đủ thứ rượu ngoại, ngăn dưới toàn thuốc tân dược.

Nguyễn Đắc Xuân (NĐX): Vừa rồi được tin ông vượt qua được cơn bạo bệnh, bạn bè và người yêu nhạc rất mừng !

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS): Chuyện sống chết đều có số cả. Anh Xuân Hồng mạnh khoẻ đến thế mà chỉ chịu không nổi một cơn suyễn đã phải ra đi. Diệp Minh Tuyền vào bệnh viện thăm mình với tinh thần chuẩn bị cho mình theo anh Xuân Hồng, không ngờ sau đó hơn mười ngày mình phải khóc viết ai điếu Tuyền. Mình sống được và khoẻ được như thế này phải nói là một phép lạ. Theo mình sống chết đều có số cả. Khi ông bà chưa gọi đến tên thì vui vẻ sống!

NĐX: Ai cũng phải qua cái cầu ấy. Chỉ khác nhau ở  chỗ cuộc ra  đi có được chuẩn bị hay không! Một vài người bạn của bọn mình ở nước ngoài, khi sắp đến cái tuổi cổ lai hy thì họ đã viết xong hồi ký, thu CD toàn bộ tác phẩm, sưu tập xong các bài viết về mình và đưa cả vào Internet. Trường hợp của ông thì sao?

TCS: Mình thì không chuẩn bị gì cả. Trước Tết Mậu Dần mình sang Singapore theo lời mời của Đại sứ quán VN tại Singapore, anh em mở Internet cho mình xem, thấy có một con số thông tin và một số bài hát của mình. Công trình này anh em họ làm vì mến mình, tuy chưa đầy đủ nhưng rất quý đối với mình!

NĐX: Chưa đầy đủ thì rồi bổ sung cho đầy đủ. Ông có cảm giác gì trong những ngày ở Singapore cũng như những nước đã sống qua?

TCS: Theo mình, Singapore cũng như những nước phát triển khác, rất văn minh, rất hiện đại, hoàn chỉnh đến mức không gây cho mình một cảm xúc nào nữa. Do đó nó  xa lạ với mình. Mới qua Singapore hai ngày mình đã muốn về VN ngay, nhưng cận Tết không đổi vé được. Nằm một tuần ở Singapore mình mình nhớ nhà quá sức! Nhớ dáng vấp VN, da thịt VN, giọng nói VN...

NĐX: Đó cũng là tâm trạng của nhiều người VN ở nước ngoài lâu nay. Do thiếu quê hương nên nhiều nghệ sĩ rất giỏi vẫn không có nhiều sáng tác hay. Ông nghĩ gì về quê hương trong những ngày này?

TCS: Mình vừa vượt qua được cơn bạo bệnh, mừng  được thấy  đất nước đổi mới từng ngày. Có sống qua những ngày gian khổ khó khăn giờ đây mới thấy được ý nghĩa của những gì có được. Một thế hệ mới đang được đào tạo cho thế kỷ XXI. Mình mong được làm người nghệ sĩ nối hai thế kỷ.

NĐX: Ông có nhớ cái thuở bọn mình lớn lên trong chiến tranh?

TCS: Nếu được đào tạo như bây giờ thì chắc chắn bọn mình không phải như bây giờ. Chính trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước, mỗi con người trong chúng ta phải tự đi tìm cho mình một cách thế riêng, tự khẳng định mình.

NĐX: Một thông tin từ Mỹ cho biết nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đang bệnh nặng. Ông vừa nhờ luật sự công bố quyết định của ông yêu cầu tất cả mọi người không được sử dụng các nhạc phẩm của ông vào mục đích thương mại nếu không được sự thỏa thuận của ông. Tôi cũng được biết Tết Mậu Dần vừa qua, một hãng đĩa ở Mỹ vừa thực hiện một CD gồm mười bài nhạc của ông. Hãng đĩa ấy có xin phép và trả nhuận bút cho ông không?

TCS:  Đến một lúc nào đó các nhạc sĩ Việt Nam trong nước cũng phải có những quyết định như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Còn chuyện một hãng đĩa nào đó làm CD gồm những bài hát mới của Trịnh Công Sơn thì mình chưa biết!

 NĐX: Người lớn tuổi thường nhớ về quê cũ, ông có cảm thấy như thế không?

TCS: Mình cũng thế thôi. Quê mình ở Huế. Nơi ấy có nhà thờ họ Trịnh, có nấm mộ của ông thân sinh mình, có tuổi thơ học ở trường Nam Giao, trường Pellerin, trường Providence, có gian nhà 11/3 Nguyễn Trường Tộ - nơi mình đã viết nhiều bài hát quan trọng nhất của đời mình. Gian nhà ấy đã được phim ảnh trong và ngoài nước quay chụp  nhiều lần, cũng  là nơi gia đình ông đã ở qua với gia  đình Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có lần chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế hứa cho mình một miếng đất bên bờ sông Hương để mình làm một cõi đi về. Nếu được, sau ngày mình về với cát bụi, một cõi ấy sẽ là một lưu niệm của mình ở quê cũ.

NĐX: Có thể thực hiện việc ấy nếu..., vì Thừa Thiín Huế đã thực hiện việc cấp nhà, cấp đất cho điêu khắc Việt kiều Điềm Phùng Thị và hoạ sĩ Lê Bá Đảng sắp tới. Trong những ngày này ông nghĩ gì về Thừa Thiín Huế ?

- Thừa Thiín Huế có Huế là Cố đô, một trung tâm văn hóa, một Di sản văn hóa của nhân loại, có một không hai trên nước VN. Nhưng rất tiếc Huế vươn lên còn chậm nhất là về phát triển kinh tế. Bây giờ mình chỉ mong tỉnh mình tạo ra được những cơ hội mới...

Đó cũng là mong mỏi của tất cả người Huế và người yêu Huế. Chúc ông khoẻ để thực hiện những sáng tạo nghệ thuật và ước vọng của mình!

 
Thư viện sách
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2003
NXB: NXB Văn học
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2004
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2010
NXB: Thuận Hóa
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Năm: 2007
NXB: Thuận Hóa
123