Tiểu sử
Nguyễn Đắc Xuân quan niệm "Nhà văn phải là nhà văn hóa của dân tộc, đấu tranh cho dân tộc bằng cây bút của mình, nên bên cạnh các sáng tác còn có những công trình về văn hóa. Trong sáng tác quan tâm đến văn hóa và nghiên cứu văn hóa lịch sử không tách rời văn học".

Nguyễn Đắc Xuân sinh năm 1937 tại Huế. Cha là người Huế, mẹ người Thanh Hóa. Năm ba tuổi theo mẹ lên Đà Lạt làm việc ở sở trà Cầu Đất. Chiến tranh Nhật Pháp và kháng chiến chống Pháp nổ ra, mất liên lạc với cha. Sống với mẹ và cha nuôi (người Quảng Ngãi) trong vùng rừng núi tranh chấp giữa “quốc gia” và Việt Minh ở Phụng Sơn (Lâm Đồng). Làm liên lạc cho Việt Minh, có lần bị Tây bắt.

Năm mười lăm tuổi (1952), liên lạc được với cha, về thăm cha đang làm ăn tại Đà Nẵng một tháng. Trở lại Đà Lạt, khai trụt 6 tuổi (1943) để vừa làm việc gia đình vừa đi học. Học hai năm đậu tiểu học (1954)  rồi trở về với gia đình bên nội. Từ 1954, vừa đi dạy kèm vừa đi học qua các trường Nguyễn Công Trứ (Đà Nẵng), Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi), Quốc Học (Huế), năm 1961 đậu Tú Tài hai và lên học Đại học Văn khoa và thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Huế (1962).

Sinh viên Ban Việt Hán Đại học Sư phạm Huế (1962-1966). Ảnh ĐHSP

Tháng 5.1963, tham gia phong trào tranh đấu của Phật giáo chống chính phủ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, bị tù 3 tháng. Chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tham gia tiếp các phong trào đấu tranh ở đô thị miền Nam chống Mỹ và chống các chính phủ tay sai Mỹ ở Sài Gòn, làm chủ nhiệm tạp chí Nhận Thức, phóng viên của Nhật báo Ngày Nay (của Hiếu Chân Nguyễn Hoạt) tại miền Trung.

Mùa hè năm 1966, vừa học xong Đại học Sư phạm, tham gia Phong trào đấu tranh chống Mỹ Thiệu Kỳ, sau Phong trào bị Thiệu Kỳ đàn áp khốc liệt phải cải trang làm một nhà sư. Tranh đấu tiếp được một thời gian, đến tháng 7-1966, bị truy nã gắt gao đã phải giã từ thành phố cùng một lúc với anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan thoát ly ra vùng chiến khu Huế. Được bố trí làm báo Cờ Giải Phóng, Cứu Lấy Quê Hương.

Sau Hiệp Định Paris 1973 được đi dự Đại hội lần thứ 11 Liên hiệp sinh viên Quốc tế tại Budapest. Về nước bị bệnh nặng phải qua Quế Lâm Trung Quốc chữa bệnh đến sau ngày thống nhất đất nước mới về lại Huế.

Nhà báo kháng chiến (1966-1975). Ảnh Trọng Thanh

Từ 1975 cho đến nay  đã trải qua các công tác: Tổng thư ký Hội Văn Nghệ  Thành phố Huế (1988), Phó Tổng biên tập kiêm thư ký Toà soạn tạp chí Sông Hương (1990), trưởng Văn phòng Đại diện miền Trung báo Lao Động (1993). Tháng 7-1998, xin thôi làm báo, về hưu trí để nghiên cứu lịch sử văn hoá Huế và sáng tác.

Lập gia đình từ năm 1976, có ba người con gái.

Tác giả ngày nay

Tự nhận xét về sự nghiệp cầm bút của mình: Lúc đầu làm thơ lãng mạn chưa có phong cách riêng. Khi tham gia tranh đấu với tư cách một người Phật tử, có tư tưởng chống chiến tranh, giữ thái độ trung lập giữa hai miền đất nước. Đến lúc có ý thức chống Mỹ xâm lược đứng hẳn về phía nhân dân có lập trường dân tộc và không ngừng củng cố tinh thần dân tộc của mình. Quan niệm nhà văn phải là nhà văn hoá của dân tộc, đấu tranh cho dân tộc bằng cây bút của mình, nên bên cạnh các sáng tác có những công trình về văn hoá. Trong sáng tác quan tâm đến văn hoá và trong nghiên cứu văn hóa lịch sử  không rời văn học.

                                                                                             Huế, tháng 12-2006, bổ sung tháng 7-2012,

Nguyễn Đắc Xuân