Voi và điện Voi Ré
Mặc dù voi là loài vật không được đứng vào danh sách 12 con giáp, nhưng do trí thông minh và sự hữu ích của nó, voi đã được thời quân chủ VN, đặc biệt là nhà Nguyễn, xem như là một loài vật thân thiết.

 

 

H.1.(Báo Lao Động, số 60/97 Chủ nhật ngày 20-4-1997)

          Voi giữ vai trò đắc lực trong chiến trận, voi đông dàn hầu hoặc theo chầu đạo ngự trong các lễ tiết lớn.

H.2. Voi trong lễ tế Nam Giao

Trong chuyến tuần thú miền Bắc năm 1822, đoàn voi theo hầu vua Minh Mệnh có đến 80 con. Trong lễ tiết voi được trang sức bằng hàng lụa nhiều màu sắc, vấn trên lưng, hai bên ngà và trước trân.

H.3. Voi ngự

Voi ở Kinh đô trong ngày lễ tiết thường mang cờ, hai cái lọng, một bành gỗ sơn son thếp vàng vẽ rồng. Trước sau và hai bên lát nệm bọc gấm. Voi các tỉnh không được dùng sắc vàng, không được vẽ rồng. Cờ màu đỏ, xanh lục, vẽ mây, song, kỳ lân con giao và thêu tên của địa phương như Nam tượng (Quảng Nam), Bình tượng (Bình Định), Gia tượng (Gia Định).

H.4. Đưa voi đến đấu trường Hổ Quyền

H.5. Voi trong đấu trường Hổ Quyền chuẩn bị đấu

          Đội voi của hoàng gia (Kinh tượng) còn để lại nhiều dấu tích trên thành phố Huế. Bến nước trên sông đào Đông Ba ngay trước cửa Đông Ba là nơi voi băng qua sông nay vẫn còn mang tên Bến Tượng. Nơi voi luyện tập hàng ngày có tên là Tập tượng trường gần bến đò Trường Súng cách ga Huế chừng 500m trên bờ nam sông Lợi Nông. Nhưng hai di tích quan trọng có liên quan đến voi là Hổ Quyền và điện Voi Ré tọa lạc trên đất của xã Thủy Biều cách phía tây nam cầu Trường Tiền 4,3km.

H.6. Bản tên Hổ Quyền

      Từ ga Huế men theo bờ nam sông Lợi Nông và sông Hương ngược lên đến chợ Long Thọ thì rẽ qua tay trái đi chừng vài trăm mét là đến Hổ Quyền. Khu vực này ngày xưa thuộc xóm Trường Đồng thành lập từ thế kỷ XVII.

H.7. Tam quan vào điện Voi Ré

                   Hổ Quyền là một trường đấu lộ thiên giống như một cái giếng xây bằng vôi gạch, đường kính 50m, cao hơn 6m gồm hai tầng. Tầng trên là khán đài, riêng chỗ vua ngồi xây trên một cái bệ cao và có tay vịn. Tầng dưới mặt trước trổ cửa chính, phía sau trổ 5 cửa phụ ăn thông với các chuồng voi và hổ. Trận đấu voi, hổ cuối cùng ở đây diễn ra vào năm 1904, nhưng cho đến nay Hổ Quyền còn hầu như nguyên vẹn.

          Đi quá Hổ Quyền chừng 150m thì gặp một cửa tam quan lớn của điện Voi Ré đứng soi mình trên một hồ nước rộng. Xa xa bên kia hồ là di tích Thành Lồi. Bước lên mươi bậc cấp và qua khỏi cửa tam quan là một sân rộng. Cuối sân trong là ngôi điện chính có kiểu kiến trúc theo kiểu đền miếu dân gian gồm 7 gian 2 chái, mái trước và mái sau nối nhau bằng một cái máng hình vỏ cua (trùng thiềm điệp ốc). Điện có diện tích 156m2. Hai bên điện trước sân có tả hữu tùng viện thờ thần vị bốn con voi đã được phong tước (miếu Tượng) và tả hữu miếu có đặt hai tượng voi (mỗi tượng cao 0,7m).

          Điện Voi Ré là tên dân gian. Theo bức hoành phi treo ở tiền đường chính điện là năm Thiệu Trị thứ hai (1842) cho biết cơ sở này có tên là Long Châu Miếu. Tìm hiểu vì sao có tên Voi Ré ? Bao đời nay dân địa phương truyền nhau kể rằng : Ré có nghĩa là rống lên. Thời Minh Mệnh có một con voi đi đánh trận bị thương. Nó cố lê mình về trước miếu Long Châu, ré lên một tiếng vang dội cả xóm làng rồi mới ngã lăn ra chết. Từ đó con voi này được mệnh danh là Ré và dân chúng gọi miếu này là Điện Voi Ré.

          Thi thể Voi Ré chôn ngay trên thửa đất bên mặt điện, cạnh mộ voi Ô Long. (Voi Ô Long là voi ngự đánh giặc có công, năm Thiệu Trị thứ tư (1844) nhà vua cho dựng bia và ghi vào sử triều Nguyễn). Ngày nay mộ voi Ô Long với tấm bia Ô Long Tượng Mộ dựng thời Thiệu Trị nằm lọt vào khu tập thể thuộc công ty vật liệu xây dựng Long Thọ.

          Việc thờ phụng trong điện Voi Ré cũng giống như ở các đình làng. Điện được triều đình cấp tiền để xuân thu nhị kì tổ chức tế lễ. Năm 1825, vua Minh Mệnh sắc phong cho miếu Long Châu và ban thêm cho các vị thần tước vị : Trợ Oai TượngVõ Linh Ưng Hộ Tượng chi thần. Điện Voi Ré từ thời Minh Mệnh đến thời Khải Định được tu sửa nhiều lần. Cũng trong thời gian ấy có 7 lần được sắc phong.

          Hiện nay điện Voi Ré - một di tích Nguyễn, được kê vào danh sách di tích văn hóa lịch sử trong quần thể di tích được công nhận là di sản thế giới. Kiến trúc điện Voi Ré cũng như Hổ Quyền còn hầu như nguyên vẹn. Nhưng tiếc thay không người chăm sóc, bảo vệ, tất cả đều phó thác cho cỏ cây rắn rít. Khách du lịch đến thăm điện không tìm được lối vào. Không biết đến bao giờ điện Voi Ré mới được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô chiếu cố đến?

          Hiện nay vùng Tây Nguyên còn một số lượng voi nhà khá lớn. Một số voi đang được chuyển qua phục vụ khách du lịch ở vùng hồ Lak (Đắc Lắc). TP. Huế nên chăng mua một số voi để chúng góp phần làm sinh động cho các di tích Nguyễn đang phục vụ du lịch hiện nay ?

                                                Huế, 4.1997

                                                  Nguyễn Đắc Xuân

                                                                                    (Báo Lao Động, số 60/97 Chủ nhật ngày 20-4-1997)

 

 
 
Các bài Huế xưa khác
Các bài Huế xưa