Vĩnh biệt người Anh lớn
Hôm nay đọc lời vĩnh biệt trước giác linh Anh, em nguyện xin được sống những tháng năm còn lại tiếp tục học tập rèn luyện, để biết mình là ai, trao truyền cho lớp đàn em những điều mình tâm đắc nhất, chuẩn bị cho sự ra đi của mình cũng thanh thản như Anh.

Ngày ấy đã đến. Anh ra đi.

Trời đất còn giữ em lại để được tiễn Anh.

Từ lúc qua Tiến sĩ Lê Văn Hảo, Anh hướng dẫn cho em nghiên cứu các sân khấu Hát Bội ở  Cố đô Huế như Duyệt Thị Đường (đời Minh Mạng), Minh Khiêm Đường (đời Tự Đức), Cửu Tư Đài (đời Khải Định) để làm luận văn ra trường ĐHSP và in vào tập san Nghiên cứu Việt Nam (1965), rồi trải qua 9 năm chiến tranh đến ngày hòa bình mới được gặp Anh tại trường Nhạc Huế (1976). Rồi nhiều lần được gần Anh tại Huế, được ở nhà Anh tại Paris, được cùng Anh đi Hà Nội, Hạ Long, được thăm Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh, và tại 32 Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh nầy…Tính đến nay vừa tròn 50 năm (1965-2015). Trong 50 năm ấy, mỗi lần được gần  Anh, em được học với Anh nhiều hồi ức quý giá về các văn nghệ sĩ tiền bối, về dân tộc nhạc học, về văn hóa lịch sử, về phương pháp nghiên cứu, về học làm người tử tế, đặc biệt được chia sẻ với Anh về trường hợp nhạc sĩ Phạm Duy.

         Anh đã cho em những tác phẩm quý giá của Anh. Anh đã góp phần un đúc cái hồn Việt, hồn Cố đô Huế  trong huyết quản của em.     

Không có gì hân hạnh cho đời em hơn khi được Anh xem em là “một người bạn đồng hành trên con đường tìm hiểu và phổ biến văn hóa Việt Nam[1] với Anh, em là “đứa em tinh thần của anh để nhớ những lúc gần nhau tại quê nhà, tại nước Pháp và trong lòng của hai anh em mình[2], là “một người em theo tuổi tác, một người bạn đồng hành trong công việc nghiên cứu, một người đem sức mình cống hiến cho đất nước Việt Nam và cộng đồng thế giới những tài liệu quí giá về lịch sử văn hóa của nước Việt yêu thương”[3] để nhớ lại những lúc anh em mình nói chuyện về Phạm Duy lúc mới gặp nhau và những lần cùng gặp Phạm Duy trên đất nước thân yêu”[4].

 

Ly rượu mừng lần đầu gặp nhau ở Paris (1996)

Trải qua năm tháng em đã phấn đấu sống và làm việc xứng đáng là người em của Anh. Em không theo nghiệp nghiên cứu dân tộc nhạc học của Anh mà theo phong cách làm việc và thực hành lòng yêu nước của một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Năm 1976, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước giới thiệu Anh với trí thức tại Nhạc viện Huế: “Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê là đại sứ văn hóa Việt Nam ở nước ngoài”. Năm 2006, Anh về sống những năm cuối đời ở quê nhà, Anh đã là một người Việt - danh nhân thế giới. Anh không là miền Bắc, Anh không là miền Nam, không là Miền Trung với Cố đô Huế mà Anh là Việt Nam của Thế giới. Văn hóa Việt Nam tự hào có Trần Văn Khê. 

Hôm nay đọc lời vĩnh biệt trước giác linh Anh, em nguyện xin được sống những tháng năm còn lại tiếp tục học tập rèn luyện, để biết mình là ai, trao truyền cho lớp đàn em những điều mình tâm đắc nhất, chuẩn bị cho sự ra đi của mình cũng thanh thản như Anh.

Xin vĩnh biệt Anh trong cõi tạm nầy.

Hẹn gặp lại Anh ở chốn vĩnh hằng.

TP Hồ Chí Minh 28- 6-2015

Nguyễn Đắc Xuân

 

       

 



[1].Lời đề tặng Marrionnettes sur eau du Viet Nam, Huế 3-11-1993;

[2] Lời đề tặng ngày 12-4-2001, Hồi ký Trần Văn Khê, tập I

[3].Lời đề tặng Tự truyện Trần Văn Khê, Những câu chuyện từ trái tim,ngày 8-3-2011

 

[4] (Lời đề tặng Tính dân tộc trong âm nhạc Phạm Duy & Tình bạn Duy Khê, ngày 4-10-2013);   

 

 
 
Các bài Phát triển văn hóa khác