Nẻo Về Sen Nở (XXIX) Vĩ thanh 2 NÓI CHUYỆN VỚI CẨM TÚ ( Hoàng Mỹ Đức)
Ê, mi chết thiệt sao Tú ? ! Tau nhận tin mi chết từ Nam Trân, hắn nghe qua em mi Cẩm Trang nên gọi tau. Lúc đó tau đang ngồi trên máy bay từ Nha Trang vào lại Saigon sau đám hỏi của thằng Bi con trai Ngọc Cầm. Hai đứa tau nghe mà thất kinh hồn vía, liền đó tau thấy điện thoại tau hiện lên dòng chữ “ Dì Cẩm Tú ” một cuộc gọi nhỡ làm tau giật thót người, đưa Ngọc Cầm xem , chẳng lẽ mi linh thiêng mà năng lực mi còn à ?

        Mi mới mất cách đây hơn một tiếng đồng hồ, cũng còn nóng hổi ! Chuyện chi cũng có thể xảy ra nhất là trong cõi siêu hình, ai mà biết , tuy nhiên nhìn ra bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi bềnh bồng ngoài khung cửa máy bay tau cứ tự hỏi mi ra đi rồi à ? Tau vẫn không tin đó Tú ! Tau không tin mi đã chết  cũng như không tin Kim Bửu cũng chết cách nay hai tháng. Như vậy đúng hai tháng hai đứa bạn thân của tau ra đi dù mi với con Kim Bửu chỉ biết nhau mà không quen, không chơi với nhau.

        Máy bay vẫn bay trên một độ cao có nhiều ánh nắng trên các tầng mây, mi sẽ ở đâu trên các cõi cao hơn tầng trời này hả Tú ? Tau miên man nhớ lại những ngày thơ ấu của mi cùng tau với bạn bè  học tiểu học Đồng Khánh. Tau không quên hình ảnh của mi, con nhỏ mặc áo đầm ca rô thêu smock trước ngực, nước da ngăm ngăm, trời cho mi mấy sợi tóc mai quăn quăn, tóc đen dày với “ hai con rít ” thắt nơ trông rất tây. Lúc đó tụi mình học lớp Ba của Cô Quang, mi khá xinh xắn nhìn là biết “con nhà”. Mi từ trường Tây qua nên cách chơi của mi chắc cũng ảnh hưởng từ tụi đế quốc – chơi dữ và hung bạo với bạn bè. Con Chín đâu dám hó hé chi khi trò chơi có mi, còn tau thì cứ nhớ mãi cái trò bẻ ngoặc bàn tay bạn bè ra sau khiến đứa nào đứa nấy đau muốn chảy nước mắt và la làng mà mi vẫn cố tình không chịu buông. Sao mà ngày đó tau căm ghét cái lối chơi trội ni của mi, ăn hiếp tất cả bạn bè. Con Á Nam vẫn còn nhớ và nói “ hắn dữ quá nhưng hắn như một công nương nhỏ ”. Cho đến sau này tau vẫn còn nhắc với mi là mi có biết hồi đó tau ghét mi đến độ nghĩ rằng sau này có con gái sẽ đặt tên Cẩm Tú để la mắng, đánh khi có lỗi cho bỏ ghét cái tên mi. Mi nghe tau nhắc lại chỉ cười mà chắc không nhớ cái trò chơi quái ác của mi Tú há !

        Ờ, cứ coi như tau nhập tâm mi điều ni cho dù sau này khi lên đệ nhất cấp mi đã thay đổi, hiền lành hơn, tếu hơn so với lúc nhỏ. Mi với tau vẫn học bên nhau trong cùng một lớp cho đến khi mi vào ban C mà tau thì Ban A, rồi lên Đại học mi đi Sư phạm, tau thì vô Luật nhưng hai đứa cũng vẫn còn chơi với nhau thân thiết mỗi khi gặp. 

      Tau còn nhớ một buổi trời mưa bất chợt, hình như trưa đó mưa lớn anh Khưu Vỹ Nghị từ sân bay quân đội lái xe Jeep đón tau đi học về, đi ngang Morin tau thấy mi rất điệu đang lúng túng với cơn mưa tau nói anh dừng xe, gọi mi và mời mi lên xe để anh đưa về nhà. Tau cũng mong biết đâu anh Nghị và con bạn của tau từ thời nào hợp mắt nhau để tiến tới vì anh cứ nhờ tau tìm bạn giới thiệu. Mi lúc nào cũng là một em tiểu thư duyên dáng pha chút cao ngạo đài các không như các bạn bình thường khác.

       Tau biết mi với tau hợp nhau vì tính tình tương tự giống nhau. Luôn nói thẳng sự thật không sợ mất lòng ai, nhưng khác nhau qua hai cách nói -- mi thì với giọng điệu như đang bởn cợt, lâu lâu gằn giọng phát một tiếng cười mĩa mai mà nét mặt vẫn tỉnh rụi để tiếp tục câu chuyện đang nói. Còn tau thì có lối nói nóng nảy thô bạo hơn mi, cứ phang thẳng vào câu chuyện theo quan điểm, theo cái nhìn của tau, dĩ nhiên cả mi với tau đều cùng một lý luận khi nhìn một vấn đề. Chắc mi cũng như tau cùng phục những đứa khôn ngoan có tính ba phải, không có lập trường riêng của mình bởi vì tụi nó nghĩ chuyện thiên hạ hay chuyện bạn bè chẳng liên quan chi mà nói cho mất lòng nhau, cứ chấp nhận bạn bè, nịnh bạn bè thì có mất gì đâu, ha ha ! Phần lớn bạn mình là như vậy đó. Hóa ra mi với tau là hai đứa dại vì mình thẳng thắng quá, đúng không Tú ! Nhưng vì mình nghe chuyện trái khuấy là thấy xốn tai, để rồi mình ngứa miệng mà phải thốt lên quan điểm của mình ! Nhớ lại đám bạn của mình mà tau cười quá ! Khi tau và mi còn sống coi bộ tụi mình tư thù tư oán với bạn bè hơi nhiều đó. Mi còn sống bạn bè có đứa ganh tỵ, điều ra tiếng vào cũng không ít nhưng khi mi chết, nằm đó thì tụi nó nhiệt tình đến ngay, cũng rơi nước mắt cho mi đó chơ Tú, nước mắt thật hay nước mắt cá sấu thì chỉ họ biết nhưng với tau đó là thứ nước chảy từ mắt ra thì cũng cho điểm được rồi ! Tiếu lâm thiệt mi hè ! Tau biết ở trong thế giới không có hình dạng đó mi đang nhìn, thấy hết mọi người và lại gằn một tiếng cười mĩa mai ! a ha ! Tau không ra Huế được với mi lần cuối để có cái nhìn hiện hữu thực tế bên ngoài đóng góp với cái nhìn từ cõi nhẹ hẩng của mi ! Tiếc thật đó Tú !

        Trở lại chuyện tiếp theo thời gian giữa mi với tau. Tụi mình ra trường. Tau lập gia đình trước mi. Ngày cưới tau, tau không mời mi mà phần lớn là đám bạn luật. Cuộc sống chưa sung sướng thoải mái bao nhiêu thì cách mạng tràn vào, mi lo hấp tấp lấy chồng để chèo chống gia đình. Ngày cưới mi chắc ông nhà nước tổ chức đám cưới cho mi đúng không Tú. Mi cũng như tau gánh nặng gia đình luôn đè trên vai. Trách nhiệm và bổn phận đã biến tụi mình từ những đứa con cưng vô tư nhìn đời màu hồng phớt với nhiều mơ ước đã trở thành mấy phụ nữ can đảm, nghị lực để phấn đấu cho cuộc sống gia đình mà quên mình. Coi bộ hai đứa mình mỗi đứa bôn ba theo mỗi hoàn cảnh, nhưng mi thì còn nương cậy được nơi chồng của mi, còn tau thì tự lực bương chải. Ha ha , mà rồi cũng qua hết gian nan Tú há. Gia đình mi đã khá giả, vợ chồng hết “ kháu ó ” đôi lúc hạnh phúc cũng tràn trề, con cái đều khôn lớn xinh xắn, thành đạt. Không riêng gì mi mà cả bạn bè mình con cái và gia đình cũng theo thời thế mà phất lên cả. Thật đáng mừng !

         Dạo sau này mi cũng bày đặt chơi trội quá đi chơ, chụp hình chụp bóng toàn với những nhân vật nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lê Bá Đảng, Trần Văn Khê ... nhà mi liên tục tiếp khách phương xa nào bà tiến sĩ Thu Trang, bà tiến sĩ này ông tiến sĩ nọ, rồi tây, rồi đầm, việt kiều việt cọng .... Trong khi mi hân hạnh với họ, tốn thì giờ trang hoàng nhà cửa, chưng dọn làm các món đặc biệt để tiếp đãi họ thì tụi tau chẳng ái mộ những nhân vật đó tí nào không phải vì văn hóa kém hay không có tính nghệ sĩ mà vì ghét  a dua chạy theo sự nổi tiếng của họ.

        Về phần tâm linh, giòng đời vẫn trôi như thế bỗng nhiên chợt mi “ ngộ ” ra, thức tỉnh với sư ông của mi là thầy Nhất Hạnh trong lần thầy về VN, về Huế lần đầu và rồi mi thành đệ tử của ông, mi có một tên mới Chân Thái Lâm, cái tên cũng hay hay và lạ hí. Mi hay phone gọi tau trao đổi về triết lý tôn giáo. Ừm, tu thì tốt thôi, tu cho đời bớt khổ, tu để nhẹ lòng, thoải mái, vô ưu, mà cũng tu dùm cho chồng, cho con, cho cháu, tấm lòng của mi cũng bao la như biển Thái Bình đó Tú, tau khen mi thật lòng chứ chẳng phải bắt chước mi cay đắng hay mĩa mai làm gì ! Thì tau cũng vậy thôi tau đang gắng sức từng bước thay đổi tư duy của mình, nhìn lại quá khứ ăn năn hối cải ... cứ từng bước để mong ngày tau gặp Chúa của tau, tâm tau được thanh sạch thênh thang bước vào thiên đàng. Hi Hi ! Không biết cõi mi đang ở và thiên đàng của tau cách nhau bao xa, tau với mi có bay qua bay lại thăm nhau được không nhưng với lứa tuổi gần thất thập thì mi ngộ, tau tìm thấy lẽ thật của sự sống cũng giống nhau và đúng thôi.

          Nhưng tu thì tu, mi vẫn có lối ăn nói trịch thượng làm ai nghe cũng phì cười nhất là khi mi giận ông chồng của mi. Chồng mi kết thân với bốn người bạn văn nghệ sĩ tự phụ cho họ là “ Ngũ phụng tề phi ” điều này khiến mi nực nội mĩa mai phát biểu với tau làm tau cười ha hả -- “ thứ “ năm con trùn đất ” mà dám huênh hoang ví như năm ông đại học sĩ xứ Quảng...”. Một sự ví von hơn chưởi của xứ Huế là đó, còn sót lại nơi máu con nhà của mi đó Tú. Nhắc lại, tau vẫn còn thích thú dù bây giờ tau cười một mình mà vẫn thấy thú vị !

        Mi cũng là tay tổ làm khổ chồng mi dù ông ấy luôn nể vì mi. Thư ký nam đến làm việc cho ông, thì mi chê là đồ dốt nát không biết một chữ tiếng tây mà bày đặt đánh máy tiếng tây trật lất và mi nói đến độ chồng mi điếc tai phải “ phút lăn căn ” cậu thư ký để tìm người khác. Tìm thư ký con gái thì mi lại mắng mỏ là thứ không nết na, không lễ phép, không biết trước sau, trên dưới, mi nghi kỵ ngay .... Ha ha, thì ra mi cũng là một thứ ớt cao sản của xứ Huế mình đó chơ Tú ! Tau không nghĩ chính mi tạo cơ hội cho mọi người để hạ thêm chồng mi cú chót trong đời. Tú ơi, tau nói thiệt không sợ mất lòng mi đâu dù mi còn hay mất, ai nói mi bị chồng lấn lướt chơ riêng tau thì tau nhận xét coi bộ mi làm khổ chồng mi nhiều hơn ông ấy làm khổ mi đó nghe Tú. Mi hỏi tại sao tau binh và có vẽ thân với ông ấy, tau đáp ngay với mi đó là vì tình thân giữa mi với tau. Chẳng lẽ mi muốn tau giống phần lớn mọi người đối xử với ông ấy sao, nếu muốn thì điều đó quá dễ ! Cũng có thể do bản năng nghề nghiệp nên tau luôn binh vực cho người thất thế! Nghe tau trả lời mi im lặng và cười !

         Hồi xưa mi cũng giống con A Nam chơi củ tỏi sau tóc, tuy bối vậy nhưng mi vẫn sang, có vẽ mệnh phụ với sự đẩy đà của mi nhưng cám ơn trời đất tụi mi cũng biết ghen như mọi phụ nữ khác để mà đổi đời theo fashion. Khi tau thấy mi đội mũ rộng vành, tai đeo bông hột trai hình oval, tóc muối tiêu uốn lọn tau thích quá chừng, mi diện lên trẻ trung ra, hình ảnh ngày xưa của mi đã trở lại rất đẹp, rất sang, tau thấy mi giống như nữ hoàng Elizabeth, hi hi ! Cứ hỏi mi mua mũ ở đâu mà đẹp quá vậy nhưng mi vẫn muốn dấu địa chỉ hiệu bán mũ để độc quyền. Chồng mi thấy vậy trong lòng hớn hở vui theo nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không để ý để chọc cho mi điên tiết. Tú à, lẽ ra tau không nên chọn ngành luật mà nên đi phân khoa tâm lý học mới đúng. Mi với tau đều loại người bén nhạy -- ruồi đực ruồi cái bay ngang qua đều biết, nên tau cũng biết tại sao mi vô cùng nhiệt tình đối với tất cả mọi người, lý do mi ăn chay trường ngoài sự nhận biết lẽ vô thường của đời người.

        Vậy mà bây giờ mi đã lên đường ! Chi lạ ! Thôi thì ở đâu mi cũng có niềm vui cả, ở thế gian này thì vui với sự gian như thế của mọi người, vui với mấy đứa cháu ngoại dễ thương của mi, vui với hoa cỏ ... còn ở thế giới tây phương thì mi có niềm vui sum họp với ba mạ mi, với thằng Ngạn em mi, mi sẽ chờ sư ông của mi mai mốt lên đường gặp lại mi. Ha ha. Lòng con người tham lam đòi hỏi cái gì cũng đến điểm “ cực ” cả. Cực lạc! không biết mi có cảm nhận cái “ cực vui, cực sướng, cực thoải mái ” ở nơi mi đến đó không nhưng dù sao tau nghĩ mi cũng thỏa lòng, thỏa cái tự cao tự đại của mi, hi hi. Chắc là mi biết rồi, trong khi mi đang còn nằm đó chồng con mi tổ chức một đêm Thơ, Nhạc trong tiết trời rất lạnh  có mưa lớn để dành riêng cho mi như mọi lần chồng mi tổ chức đêm Thơ Nhạc nhớ Trịnh Công Sơn, Hà Thanh là những người nỗi tiếng. Đặc biệt có điều lần ni thì mi vẫn lên đứng hát chung với mọi người mà không ai nhìn thấy mi cả. Tai mi nghe những bài thơ do mi làm, cùng những lời thơ tán tụng con người mi qua mấy nữ đồng tu với mi, có điều họ không nhìn thấy mi tán thưởng. Họ cứ tưởng mi nằm đó bất động nghe! Với tau thì tau biết mi thấy và tham dự. Mi cũng hân hạnh Tú hí. Chờ cho tới khi chết mi mới nỗi danh đó Tú ! Tau từng đọc đi đọc lại Tử Thư Tây Tạng nên tau biết mi vẫn sự hiện diện trong nhà đó thôi chứ tau thánh tướng gì !

        Nì Tú, mi có công nhận với tau là sau khi mi rời bỏ tổ ấm, ái tình của vợ chồng mi vụt lên ngôi không ? Tau đang hình dung nét mặt nụ cười của mi khi tập “ Nẻo Về Sen Nở ” chồng con dành riêng cho mi in xong gấp rút, đặc biệt rất trang trọng cho kịp ngày thứ 49 để làm quà đưa tiển mi về cõi sen nở, làm tau cũng hấp tấp đóng góp một bài hoài niệm về mi để đại diện cho vài đứa bạn thân. Mấy bài thơ Thiền mi làm, bài họa đối đáp với mấy đứa bạn sư phạm Hán Văn như Trần Kiêm Đoán, Lộng Chương Lộng Ngọc nào đó mà mi khen nức nở là người có chiều sâu thì mi đã gởi cho tau đọc lâu rồi. Tau nghe đồn rằng ngày xưa có đứa nào muốn cặp cho mi với TKĐ thì mi dảy nãy như đỉa phải vôi -- vừa phải thôi, đừng hạ mi tới mức như vậy. Ha ha, đúng vậy, tau hiểu mi quá mà Tú ! Nhưng lần này tau mới đọc những bài mi viết khi đi học đạo ở làng Mai làng Hồng với sư ông của mi. Mi làm thơ cũng hay, viết văn cũng gọn gàn. Tuy nhiên bút ký chồng viết cho vợ những lời đầy yêu thương nhớ nhung mới là xuất sắc ! Mi đừng bỉu môi làm bộ, tau biết lòng mi sung sướng lắm đó Tú ! Ui chao sao mà tình ái, sao mà chung thủy, tha thiết đến thế không biết. Tau đọc tau cười khà khà, mà tau đoan chắc một trăm phần trăm bạn bè khi đọc phần này cũng muốn tìm cái lưng vô hình để vạch cái áo vô hình của mi ra xem thế nào. Hi Hi . Mi đừng “ Xí !... Xá ! ” làm đày mà chi ! Cũng tội nghiệp ông chơ mi ! tau nghĩ đó là sự mơ ước thầm kín của ông đối với mi trong mấy chục năm qua mà hiếm khi ông thổ lộ với mi được vì mi tự phụ quá, mi cao ngạo quá. Hiếm người nằm ngang tầm mắt mi huống chi ở trên tầm mắt của mi ! Dù sao tình yêu của chồng mi cũng gần bằng hoặc bằng Celine Dion với chồng cô ấy rồi đó, tụi mi có đến gần 40 năm tròn chơ diva này chỉ có 36 năm, cũng tang lễ với thơ nhạc cùng các nghệ sĩ như thế. Mi phải cám ơn ông đó Tú ơi !

       Nhắc đến 40 năm của mi với tau đi trên sa mạc đỏ nóng cháy người, bò cạp và rắn rít không dám cắn mi vì dù sao cũng có ông chồng bảo vệ mi, tau thì khác phải tự chống trả, bò cạp cắn tau, tau chống trả bỏ vô chảo xào như tụi Campuchia thường bán hàng rong bên vệ đường cho khách du lịch; nhờ tau có Chúa nên rắn rít sa tăng không làm chi tau được. Một đoạn đời đã qua sống không biết ngày mai ra sao, một mét vải, một trăm gờ ram thịt nạc, một kí lòng heo hay một bao bột ngọt qủa là quí hiếm, vậy đó mà khi cơm không lành, canh không ngọt tức giận mi đã làm phí đi không hề tiếc nuối để bạn bè mãi nhắc nhở cái thuở hàn vi đó. Cho nên thời đó thiếu thốn vật chất làm sao có hạnh phúc được mi hí ! Nói cho cùng chỉ khi có tiền mới làm thay đổi đời sống và suy nghĩ. Đúng, đồng tiền là một đầy tớ tốt vì nó phục vụ mình và đã đem lại hạnh phúc cho bao người trong đó có mi và tau. Cho nên thôi hãy quên  đoạn đời cơ cực đó đi, tau tự nhủ như vậy. Mi chỉ cần biết mất mi là một sự hụt hẩng lớn cho chồng, cho các con, các cháu của mi. Ai ngờ trước đây những câu nói thách thức nhau, cằn nhằn nhau, cấu xé mĩa mai nhau lúc còn gần nhau mà lắm khi cũng chẳng cần thấy nhau nữa nay lại có ý vị thấm đậm như vậy. Người còn lại đi sau mới là xót xa, đau buồn, tưởng nhớ. Nói cho cùng thật ra người đi trước luôn để lại một sự mất mác trọng đại cho người ở lại cho dù khi còn bên nhau tất cả đều thấy bình thường. Riêng tau, mi đi rồi tau mất đi một người bạn tâm đắc. Bạn thì nhiều nhưng để kiếm một người nói chuyện cũng khó đó Tú, chính vì vậy mình mới luôn là bạn thân của nhau.

       Nói chi với mi nữa Tú ! Tết Bính Thân năm nay nhà tau hoa trái ngoài vườn rất đẹp, rất rực rỡ. Tau ra vườn ngắm hoa lại nhớ mi vì mi thường muốn đến giúp tau làm vườn sau một thời gian dài tau bỏ mặc cây cảnh xác xơ không chăm sóc. Ước chi còn mi, nhưng mi đã xa tau thật rồi, mi chết thật rồi !

      Mi đã chết thì ông Huyện cũng đã chết theo với mi ! Khi tụi con Xuân Mai, Á Nam  ... đọc ngang đây sẽ thầm hỏi có ông Huyện nào xuất hiện cuối cuộc nói chuyện này vậy ? Con Đức này lại lắm chuyện bí mật nữa đây và tụi hắn sẽ tò mò tìm cho ra tên đàn ông làm quan Huyện lắm đó Tú ! Ha ha ! Nói theo giọng điệu Bắc Kỳ đểu cáng “ Cho tụi nó trúng quả lừa nhá !” Ha ha ! Lần ni thì mi cười thật lớn thoải mái rồi !

     Mi chết ! Ông Huyện chết *! Thì từ nay hết chuyện !

    Từ biệt mi nghe Tú !

    Thương nhớ mi mãi !

                                            Viết xong đêm 16.02.2016

 Sau khi nhận tuyển tập “ Nẻo Về Sen Nở ” của Cẩm Tú do anh Nguyễn Đắc Xuân tặng

 

( Chú thích * :  Huyện chết ! =  Hết chuyệ

 

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký