Nẻo Về Sen Nở (XXVIII) Vĩ thanh 1
Cẩm Trang tưởng nhớ Chị Tú nhân dịp 49 ngày . Nhớ Chị ! Chị ơi , hôm nay đúng 49 ngày , chị lặng lẽ rời xa em , những người thân yêu cật ruột , bạn bè , và tất cả mọi người , không một lời từ biệt , nhắn nhủ . Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời mà ai ai cũng bàng hoàng , hụt hẫng và không tin đó là sự thật Chị ạ ! Cho đến giờ phút này , lòng em vẫn đau , ruột em vẫn thắt , khi nhớ lại cuộc điện thoại sét đánh , đầy hãi hùng báo tin sáng hôm ấy , nổi đau này khó vơi, khó nguôi lắm Chị ơi !!!

Hôm đưa tiển Chị đến nơi an nghỉ , thời tiết ở Huế khó chịu ,rất lạnh và mưa, nhưng vẫn không làm  chùn lòng đông người thương tiếc Chị , xúc động lắm Chị ạ !. Hai ngày sau , em trở về nhà với triệu chứng sốt cao , ho nhiều , do viêm phổi , nên em đã khấn Chị , mong Chị hãy phù hộ cho em vượt qua , và dường như chị đã nghe thấy , và em cũng đã dần dần khỏi bịnh . Ngày qua ngày , tinh thần em suy sụp , cứ nghĩ quẩn với tâm trang bi quan , nhiều người khuyên em nên đi chơi ở hội hoa Đà Lạt  để khuây khỏa và tìm lại thế cân bằng, nhưng Chị ơi , hội hoa không thể nào lấn át nỗi đau buồn của em , nhất là vào ban đêm , khi về khách sạn , trong không gian tĩnh lặng , mọi người đang an giấc thì em lại nhớ Chị vô cùng , nhớ dáng dấp của Chị , nhớ giọng nói chậm rãi qua điện thoại của Chị , nhớ lời hẹn hò của Chị với em , là tháng 4 - 2016 , Chị em mình sẽ đưa cháu Út về nhà chồng tại Mỹ - Ôi ! nhớ ơi là nhớ , nhớ nhiều lắm và em đã khóc rất nhiều trong đêm tối Chị ạ ! 

    Ở quê nhà chỉ còn hai chị em gái , hằng ngày chị gọi điện thoại cho em ba bốn lần , mọi vui buồn chị đều kể cho em nghe , trải lòng cho em biết , không ngờ cuộc điện thoại 3 h30 pút ngày 12 -12-2015 là cuộc điện thoại cuối cùng của Chị và cho đến sáng sớm  hôm sau thì  Chị đã ngã xuống  bên những chậu hoa tươi đẹp , ngừng thở để về với Phật , nỗi đau của em dâng trào , Chị có biết không ???

     Chị ơi, Chị ra đi khi cuộc đời Chị đang được rải nhiều hoa hồng , tràn ngập hạnh phúc , các con của Chị quá thành đạt , lại thêm Chị sẽ đón tin vui của cô con gái út - đó là điều chị mong ước bấy lâu nay . Sau chuyến đi chơi xa ở Mỹ về , chị ghé lại Sài Gòn và gọi cho em là " Trang nhớ lên SG ở lại với Chị nhé  " , trên đoạn đường 26 km , Chị đã gọi cho em nhiều lần chỉ với câu hỏi "Trang đi ngang mô rồi , sắp đến nhà chưa ?", Chị rất vui nói với các con " Tối ni có dì Trang lên ở lại với Mạ ". Em biết , em hiểu rằng , Chị rất muốn gặp em để chia sẻ niềm hạnh phúc của Chị đang tràn đầy , tối hôm đó hai chị em đã thức khuya và em đã được  hưởng lây niềm vui , hạnh phúc cùng Chị . Chị ơi , ấy vậy mà Trời chẳng chìu lòng Chị , không cho Chị hưởng trọn niểm vui trong những ngày sắp đến , mọi dự định của Chị vạch ra đang còn dang dỡ , chỉ chín ngày sau thôi là Chị đã âm thầm ra đi , em vô vàn tiếc lắm Chị ơi !!!. Dẫu em biết chắc rằng ,ở nơi xa xôi nào đó , Chị sẽ mỉm cười sung sướng , tự hào , khi nhìn về những đứa con gái thương yêu , các con rễ hiền thảo , đức độ , cùng các cháu dễ thương , ngoan ngoãn , đang tràn trề hạnh phúc , phú quý và đạo hạnh .

     Là một người Chị thẳng tính , khó tính , nhưng hết lòng thương yêu  gia đình, em út ,  hết mực lo cho chồng , cho con , cho cháu , chúng em vô cùng trân quý tình cảm của Chị . Chị là người giàu lòng nhân ái , lấy việc làm từ thiện của mình để làm niềm vui mỗi ngày và Chị đã dạy bảo chúng em cũng như các con của Chị , phải biết giúp đỡ và san sẻ cho những người nghèo khổ , những hoàn cảnh ngặt nghèo , bi thương , bất hạnh . Chúng em nguyện sẽ noi gương Chị và sống tốt cho đến hết cuộc đời .

    Chị ạ , Chị em mình đều sống trên chiếc tàu cõi tạm  , Chị xuống ga trước , em sẽ lẽo đẽo theo Chị xuống ga sau , chẳng có một thời khắc nào báo trước , đành chấp nhận theo luật đào thải của tạo hóa -Sinh , Trụ , Hoại , Diệt   , nhưng em chỉ sợ một điều là Chị em mình sẽ lạc mất nhau trong chiếc tàu cõi tạm kế tiếp . Theo thuyết luân hồi của nhà Phật thì khi chúng sinh đi tái sinh sẽ không nhớ gì về quá khứ ,như thế là Chị em mình sẽ không còn nhận ra nhau và sẽ trở thành những người dưng xa lạ hả Chị ? Càng nghĩ lòng em lại quặn thắt và nước mắt em lại dàn dụa  !

      Ngày mai đúng 50 ngày , Chị sẽ đi xa mãi mãi , theo sự phán quyết của Đấng tối cao, nhưng em tin tưởng rằng ,Phật A Di Đà sẽ mỉm cười với Chị , soi sáng ,dẫn đường và đưa Chị đến miền Cực Lạc , ở đó Chị sẽ rất sung sướng, an vui , vì xung quanh Chị có rất nhiều vị Bồ Tát mà Chị vô cùng quý mến và ngưỡng mộ Chị nhé !

            Biên Hòa , 30-1-2016

                  em gái của Chị 

                Võ Thị Cẩm Trang

 

Thuy LE‎ to Trang Cam Vo

February 21 at 9:24am · San Diego, CA, United States ·

CẨM TRANG , con , Đọc bài viết của CON , THẦY không cầm được nước mắt. Cuộc đời CẨM TÚ , một cuộc đời đầy ý nghĩa, đã để lại cho tất cả bạn bè và người thân, nhiều tình thương và cảm phục,,nhiều kỹ niệm khó quên. Riêng đối với THẦY, tất cả những chuyến THẦY về VN thì CT đều đến thăm THẦY và đem quà tặng THẦY. Và lần cuối cùng, vào TẾT 2013, CT đem cho THẦY nhiều đồ ăn HUE, và ngồi thật lâu, kể cho THẦY nghe chuyện đời của CT. Và chuyện cuối cùng là chuyện LÀNG MAI và SƯ ÔNG.
CT ra đi và trong lòng đầy áp CHÁNH NHIỆM , THẦY vô cùng cảm phục và cầu mong CT sẽ mãn nguyện. THẦY cũng sắp từ giả cỏi ta bà nầy, và cầu mong được gặp CT ở nơi mong ước ấy. THẦY THUY

Comments

Trang Cam Vo

Bottom of Form

Trang Cam Vo Thưa Thầy ,chị Cẩm Tú rất thương quý Thầy từ khi chị được may mắn cùng tổ văn với Thầy ở Trường Đồng Khánh và chị thường kể cho con nghe vài kỷ niệm với Thầy , nhất là lần con gái đầu lòng cuả chị bị viêm đường ruột mà ở Bệnh Viện lại thiếu thuốc (sau 75 ...See MoreSee Translation

Like · Reply · 2 · February 21 at 10:05am · Edited

Minh Hương Lê

Minh Hương Lê Con kinh chuc Thây vui khoe thân tâm luôn an lac!...See Translation

Like · Reply · February 21 at 12:40pm

Phuong Vo

Phuong Vo Con kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc.Con luôn yêu quý ,kính mến Thầy ,ngừơi Thầy cuả Bồ Tát Hạnh

Hôm nay 21-02-2016 em thấy FB thông báo sinh nhật Chị , lòng em lại quặn thắt và nước mắt lại tuôn trào . Có lẻ bây giờ Chị đã đi tái sinh và không nhớ gì về quá khứ , nhưng em biết Chị đang hoan hỷ mỉm cười và mãn nguyện khi đang sung sướng ở Cõi Cực Lạc phải không Chị ? Em gởi đến Chị những hinh ảnh chụp tối hôm qua tại Biên Hòa cùng với Anh , gia đình các Cháu , gia đình em Cẩm Hồng, gia đình hai cháu Tuấn Thương , cùng với bình hoa Hortensia mà lúc sinh thời Chị rất thích ! Em rất vui mừng nhận cuốn sách Nẻo Về Sen Nở viết về Chị nhân dịp 49 ngày , một cuốn sách rất giá trị , ý nghĩa và phản ảnh hầu hết cuộc đời của Chị , Chị ơi ........ !

Today 21-02-2016 I see fb birthday message for you, so I back stomach and tears flow again. Maybe now you've gone and don't remember anything about the past, but I know you are smiling, happiness and joy when you are happy in the rebirth, right? I sent you the pic photo last night at peace with you, family, kids, family I call pink, family you two handsome cute with hydrangeas flowers as long as you like! I'm very happy to receive a book about the lotus bloom for written about you on the occasion of 49 days, a book is value, meaning, and the picture of most of my life, my sister, my God........ !

 

Ngày: 11:39:56 GMT+07:00 Ngày 28 tháng 2 năm 2016

Đến: Xuan Nguyen Dac <gactholoc@yahoo.com>, Xuan Nguyen Dac

<gactholoc@outlook.com>
Chủ đề: Cám ơn

 

Thưa anh Xuân,

Cẩm Trang đã trao tay vợ chồng tôi tập sách "Nẻo về sen nở" mà theo tôi nghĩ là đã có hình thức và nội dung hoàn hảo. Đọc hai bài đầu, tôi hiểu rõ tình cảm tha thiết, sâu lắng mà anh đã dành cho người bạn đời của mình. Mai Hương khen bài viết này hay. Đọc những trang kế tiếp tôi mới biết ở đằng sau dáng vẻ bình dị cùa nhà giáo, chị Cẩm Tú còn có cả
một hồn thơ phong phú. Điểm đặc sắc của tác phẩm là có nhiều hình ảnh minh họa đã được sưu tầm và sắp xếp rất công phu, qua đó tôi thấy rõ anh cũng như chị là người quảng giao, có đời sống rộng mở chứ không
khép kín như vợ chồng tôi. Nói chung tập sách đã thể hiện được tình cảm tốt đẹp mà anh đã dành cho chị. Qua đời mà có một cuốn sách như vậy để trao gởi lại thì đúng là chị Cẩm Tú đã vượt qua được một phần hoàn cảnh giới hạn của cõi nhân sinh là cái chết. Xin cám ơn anh.

Hà Thúc Hoan và Mai Hương

 

Ty Nguyen ...

Ðến Nguyễn Đắc Xuân

29 tháng 1 lúc 9:17 AM

Email anh đến từ hồi sáng, em liền mở website gactholoc để đọc cuốn sách : Nẻo về sen nở , một món quà vô cùng đặc biệt dành cho chị Tú, em thật cảm động và không ngăn được nước mắt ở chương đầu tiên anh viết về chị, biết thêm được nhiều hơn về cuộc sống của chị và nhất là đọc được thơ của chị sáng tác... có phải chăng giá trị thật của con người bao giờ cũng được chứng minh sau khi người đó đã mất? em hiểu và thương anh hơn bao giờ hết anh Xuân ơi ! Nhưng cuộc đời là phải đi tới, phải có cái nhìn lạc quan để biến những niềm đau, những mất mát thành những việc tốt lành và hữu ích , em nghĩ anh đang làm và đã làm trong suốt cuộc đời rồi còn gì.

 

htbhao@.... 

Ðến: gactholoc@yahoo.com

27 tháng 2 lúc 5:28 PM

 

Bê chị , Bê em , Bê Út ơi ,

Dì Hảo đã hình dung ra nét bàng hoàng , ngơ ngác của các con , trước khi kịp bật khóc với chan hoà nước măt . Không bàng hoàng , ngơ ngác sao được khi chỉ mới hai hôm trước đây ,  các con vừa tiễn mẹ về Huế . Và trưa nay , sau chuyến bay vội vã, các con bước vào nhà , đã thấy mẹ nằm đó , đã không còn nhìn thấy gì ở thế gian này nữa

Các con đã mất mẹ thật rồi ! Dì Hảo xin được chia xẻ bớt nỗi đau này với

các con .

Dì sẽ cầu xin Chư Phật phù hộ độ trì cho các con có đủ nghị lực và sức khoẻ để vượt qua khổ nạn này .

NAM MÔ A DI ĐÀ PHậT.


        Anh Xuân ơi, 

Đây là mấy dòng Hảo viết ra được vào trưa ngày 13 / 12 , khi vừa hay tin. 
      Thật sự lúc đó Hảo chỉ kịp nghĩ đến các con , những đứa con ngoan , xuất sắc , bỗng chốc mà mồ côi mẹ , mà không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng ra được .

Bọn Hảo thay mặt Cẩm Tú cảm ơn anh Xuân đã thực hiện cuốn sách. Và tặng cho mỗi đứa bạn của Tú.

Nhờ cuốn sách mà bọn Hảo, tuy là bạn bè , bây giờ mới biết , mới nhận ra một Cẩm Tú khác, ngoài một con Tú khó tính như nó vốn có . Do cảm xúc dâng trào , anh Xuân viết có đôi chỗ hơi quá lên một chút, những điều còn lại là có thật .Tình cảm anh dành cho Tú lúc này là có thật .
Hảo biết trong anh bây giờ là tràn ngập một sự ân hận, hối tiếc , sao lúc còn sống bên nhau , mình không đối xử với nhau tốt hơn một chút, tình cảm hơn một chút, gần gũi hơn một chút .

Đó là suy nghĩ của những người chồng, người vợ lúc người bạn đời của mình bỏ mình mà ra đi trước . Vợ anh ra đi quá đột ngột , không để cho anh kịp có những bày tỏ tinh cảm để xoa dịu tình hình chẳng hạn , như là một lời xin lỗi chẳng hạn , như là một động thái làm vui lòng vợ chẳng hạn . Không kịp nữa rồi anh Xuân ơi  ! Vì thế  mà Hảo nói Hảo tin những điều anh viết trong sách , không hẳn là những điều tưởng tượng . Mà nó lả biểu hiện của sự ân hận , hối tiếc .

Hảo xin lỗi anh vì sự chân tình này . Cũng vì sự thân thiết mà anh viết trong lời đề tặng , Hảo mạnh dạng nói lên suy nghĩ của mình , và Hảo cũng chủ quan mà cho rằng , đó cũng là suy nghĩ của anh . Điều này Hảo không chỉ muốn nói với anh, mà Hảo còn muốn giải thích với những ai có suy nghĩ khác khi đọc cuốn sách này .

Thưa anh Xuân, anh vẫn khoẻ chứ ạ ?  Hảo biết anh vẫn ở Huế , ít nhất cũng sau Trăm ngày của Tú . Một mình anh ở trong căn nhà đó, hay có ai ở với anh  ?  Hảo khó mà hình dung trong ngôi nhà đó , trong gian bếp đó mà không có Tú .

Hảo cầu chúc cho cuộc sống của mấy cha con vẫn ổn , dù bây giờ đã không còn có sự chăm sóc ,sắp đặt của mẹ nữa  . Hãy cố lên  !
Thân thiết tạm biệt mấy bố con

Vì không có địa chỉ email của các cháu , nên có lẽ các cháu không đọc được mấy dòng chia xẻ của dì Hảo  . Hảo mong anh gủi cho các cháu giúp Hảo . Cảm ơn anh .

 

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký