Nẻo Về Sen Nởi (XIX). Thương tiếc (5)
Trần Đăng Khoa – Nguyễn Thị Xuyến Rất bàng hoàng được tin Cẩm Tú đột ngột qua đời, Anh chị xin chia buồn với Xuân và gia đình. Nguyện cầu linh hồn CT đuơc sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Bên này anh chị cũng vừa lo xong đám tang cho chị Thoa, chị mất hôm thứ Hai 7/1 Anh chị và gia đinh hai cháu Trang, Phuong sẽ về VN 21/12 này. Anh Chị Khoa Xuyến.

* Các em Phương-Hồng ở Đức

Chị Tú ơi, nhận đựơc tin chị ra đi lúc 1:04 sáng  ở đây, hai chị em Phương ,Hồng như chết lặng ngừơi mặc dù vẫn cố gắng khuyên nhau bình tĩnh.Rồi từ lúc đó cho đến sáng, P không thể nào ngủ lại đựơc nưã.Đêm khuya thanh vắng,đi lui ,đi tới trong phòng khách,cố thuyết phục mình tin là chị đã thiệt sự ra đi nhưng không thể nào tin đựơc. Trời Stuttgart hôm đó âm 4 độ nhưng trong Phương cứ cảm thấy ngột ngạt.Kéo rèm nhìn lên bầu trời đầy sao,lòng cứ thấy nặng nề như có tảng đá đè lên ngực. Cái cảm giác không bao giờ đựơc gặp lại chị lần nưã thật là nặng nề!

Chị Tú ơi,chị em mình gặp nhau ở cõi tạm này,đến với Phật pháp cũng hơi muộn màng nên lòng luôn mang đầy chấp ngã.

Khi sống bên nhau ,có khi chị em lại rất xung khắc  nhưng rồi chị thấy đó,thăm thẳm trong lòng nhau,chúng ta vẫn luôn thật gần nhau.

Chúng ta vẫn luôn "chị ngã em nâng"phaỉ không chị Tú!

Hôm nay viết cho chị mà hai dòng nứơc mắt không ngăn đựơc cứ chảy daì trên má.

Chị xuống taù trứơc trên chuyến tàu ở cõi tạm này,rồi có ngày đến lựơt em,và chúng ta môĩ ngừơi đi về một cõi ....lạc mất nhau.

Nhưng nghĩ như thế thì không cùng vì chúng ta đâu biết kiếp trứơc chúng ta sẽ là chị em ở kiếp này. Thôi ,coĩ tạm cũng  thật là quý báu ,giúp cho chúng ta ngộ ra đựơc nhiều điều bổ ích. Mấy hôm nay,Phuơng vẫn liên lạc thừơng xuyên về nhà.Nghe chị Trang kể chồng cuả Út về tụng kinh cho chị mà lòng mừng vui .Như vậy cháu cũng là ngừơi biết tìm đến đạo pháp. Chị Tú ơi,thôi chị cứ lấy đó làm vui và yên tâm mà ra đi. Làm ngừơi âm cũng khổ lắm chị,nói không ai nghe,mà chị cứ vất vưởng, tụi em cũng không yên lòng. Cuối tháng này chú Thắng,Cẩm Hồng về ở trong nhà chị để cúng tuần cho chị. Phương sẽ về sau và tụi em sẽ cùng mấy cháu làm trai đàng cho chị.

Chị haỹ yên tâm nhé.Cầu mong chị sớm đựơc siêu thoát.

Nghìn thu vĩnh biệt .

Các em 

Phương,Lợi, Hồng ,Thắng

 

 

Chị Tú thương yêu của chúng em,

Chị Tú ơi, cho đến bây giờ chúng em vẫn không hết sửng sốt và bàng hoàng là chị đã rời xachúng em và ra đi mãi mãi. Một buổi sáng chủ nhật, trời thật đẹp, chị đã ngã xuống bên cạnh những chậu hoa không một lời từ giã với những người thân thương của chị. Chị ạ, chị có biết là tụi em đau lòng lắm khi hay hung tin này không, tất cả chúng em đều đau ran cả khúc ruột, đúng là máu nào thâm thịt đó và khoảng thời gian sau mới bật khóc, vì quá tức tối nghĩ rằng chị mình không thể bỏ chị em, những người thân cật ruột mà ra đi một cách vô lý như thế. Chị ơi, ở quê nhà chỉ còn hai chị em gái, cho nên tất cả mọi chuyện vui buồn chị đều kể cho em nghe, một ngày chị gọi cho em ba bốn lần để tâm sự, trải lòng cho em biết, không ngờ cuộc trò chuyện của hai chị em mình lúc 3 giờ 30 phút chiều thứ bảy là cuộc gọi cuối cùng đó chị ạ, chị hứa là chị sẽ gọi vào buổi tối, thế rồi em chờ mãi không thấy, cho đến sáng sớm hôm sau  chị đã ngừng thở để về với Phật, em đau lòng lắm chị Tú ơi , chị có biết không?

Là một người chị thẳng tính, khó tính nhưng hết lòng thương gia đình em út, hết mực lo cho chồng, cho con, cho cháu, chúng em vô cùng trân quý tình cảm của chị. Chị em mình sống trong một gia đình đông con, có 8 anh chị em, cha bị tai nạn nằm một chỗ, mạ thì ốm yếu già cả, chị là chị cả phải góp phần nuôi các em ăn học, gánh vác mọi chuyện trong gia đình. Chúng em nên người và có ngày hôm nay là nhờ công  ơn của chị đó.  Chị là người chị giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ những hoàn cảnh ngặt nghèo, lấy những việc thiện của mình làm niềm vui mỗi ngày, không những thế chị còn khuyên chúng em, cũng như các con của chị cố gắng san sẻ những hoàn cảnh bi thương hoạn nạn. Chúng em nguyện noi gương của chị để sống tốt cho đến hết cuộc đời.

Chị ra đi trong lúc cuộc đời chị đang tươi đẹp, mọi dự định của chị vạch ra đang còn dang dở, chúng em vô vàn tiếc nuối chị ạ !

Chị Tú ơi, vẫn biết cuộc đời là vô thường, sinh, hoại, trụ, diệt theo luật đào thải của tạo hoá, ai rồi cũng một cõi đi về, nhưng chúng em vô cùng đau xót, thương tiếc chị lắm chị ơi!!!

Chúng em vĩnh biệt chị. 

 Huế, ngày 17 tháng 12 năm  2015

                                      Em của chị,

                                    Võ Thị Cẩm Trang

 

Ty Nguyen

Anh Xuân ơi,

Em vừa phone về cho chị Nam và biết được chị Nam ngày mai sẽ đi máy bay ra Huế , thành ra em có nhờ chị Nam ứng cho em  200 USD để gởi cho chị Tú và em sẽ gởi lại cho chỉ sau vì hôm nay thời tiêt xấu quá em không lái xe đi xa được.

Em thành thật chia buồn về nỗi mất mát lớn lao này của anh và chúc anh sớm nguoi ngoai.

       Tỵ 

 

Anh Xuan kinh men

       Gia dinh cac chau Be Chi, Be Em , va Be Ut thuong yeu.

       That qua bat ngo khi nghe tin chi Tu da mai mai ra di. Van biet chuyen sinh tu la dieu ai cung phai trai qua nhung tin den dot ngot van lam chung em cam thay dau long , xuc dong khi mat di mot nguoi chi than thuong.

O xa chung em chi biet nguyen cau on tren tam bao gia ho, do tri cho chi duoc van sanh ve coi niet ban.Chung em cung xin chia xe mat mat nay voi anh va gia dinh cac chau.

Chi la nguoi rat mau muc va giau tinh cam. Biet bao ky niem em van con nho, hinh anh nguoi chi rat muc thuong yeu con chau, ba con ho hang va bon phan voi to tien ong ba. Hoi em con hoc o Saigon, moi lan ra Hue tham nha deu duoc chi goi sang Ly thuong Kiet choi va o lai an com . Tuy nha cua, cuocsong luc do chua duoc tien nghi nhung tinh cam khong he thieu !

Anh chi cung la mot trong nhung nguoi dai dien ho nha trai trong ngay vui chung em. Chi da khong ngai duong xa xa xoi tu Phap bay sang Canada de tham ba , gia dinh va du dam cuoi Bich Khue...

Mot lan nua chung em cau xin on tren pho ho cho chi ra di duoc thanh than ve voi troi phat , voi ong ba, to tien.

                                                                                                   Hai em Chuong, Ha va chau Anh Quan.

 

Mạ ơi,

Giờ ni bình thường là mạ dậy rồi nè. Rồi mạ lục đục làm chi dưới bếp, rồi ra quét vườn và chăm cây. Mấy cây trong vườn hắn sướng lắm vì khi mô cũng được mạ chăm sóc và thương yêu. Cái cây dưới cây đào hắn mới nhú vài nụ rồi mạ tề. Hắn dễ thương ghê luôn. Hôm qua, Em đeo tang cho hắn mà hắn cười với em. Chắc hắn biết em là con của mạ, tức là người thân của hắn. Chừ thì ông Méo xe ôm sắp qua, rồi ông sẽ tưới cây cho mạ....thì hắn dặn em là sáng ni kêu hắn dậy sớm để hắn quét sân và khuấy ngủ cốc cho mạ. Thường thì nhiều lúc mạ đang chuẩn bị ăn chi nữa mà nó thèm thèm thì mạ cho luôn. Đứa mô thích món chi là cho ăn tới tấp luôn. Bữa trước, ở Sài Gòn, em nói mạ ra ngoài ăn mà mạ không chịu. Mạ thích nấu ở nhà hơn. Rồi mạ biết thằng Đô hắn ăn trước ở nhà rồi vì bọn em tới trể nhưng mạ vẫn nấu súp bí đỏ cho hắn. Mạ nấu thì khi mô cũng nhiều, ăn xong là lặt lẽ luôn. Ăn no quá thì lại nổi nhác lên, rồi mạ rửa chén cho luôn. Mà thiệt ra em có rửa chén thì mạ cũng lui hui dọn dẹp chi đó. Có bao giờ mạ biết nghỉ ngơi!

Mạ ơi, giờ ở đâu cũng có mạ. Mạ cười với em hoài, giống như khi em đọc mấy bài tập làm văn của thằng Đô cho mạ đó. Mạ khi mô cũng trách em là không biết chỉ dạy cho con cái. Thằng Đô với con Đan hắn không tình cảm như Ri, Rốt nhưng mạ biết không cái chi em cũng nhắc mạ với hai đứa nên bọn hắn biết mạ quan trọng như răng rồi. Hôm qua Đan hỏi em là “Mẹ thương bà ngoại hơn cả con phải không ma?”

Mạ ơi, tự nhiên có con chuồn chuồn đang bay về em nè mạ. Giống như tối hôm qua, em với con Út đang ngồi với mạ. Rứa là mạ biết hết phải không mạ? Mạ mới bay tới em đó. Em vui quá mạ ơi! Mạ nhìn thấy hết mạ biết hết phải không mạ?

Giờ ông Méo ông tới rồi. Ông cũng thương mạ lắm. Ông đang sắp vòng hoa lại tề. Em ra làm với ông đã hí. Ông giờ cũng thành người thân của em rồi. Hồi trước, mạ nói với em là Em cho ông cái áo ấm. Em không nhớ em đưa chưa nưa. Để em hỏi lại ông mạ hí. Em sẽ yêu thương ông để mạ vui mạ nghe.

Mạ ơi,

Hôm qua nhắc mạ vui lắm vì gặp được bao nhiêu là người thương. Sư cô Như Minh xuống thăm mạ đến hai lần. Cô giúp nhà mình nhiều lắm, cũng vì tình thân đối với mạ. Mấy em ở chùa cô Minh Tú cũng dâng hoa cho mạ. Ai cũng thấy mạ vui lắm qua hình ảnh con bướm nhảy múa. Mấy em ở chùa thiệt là ngoan nghe. Bà Đan thấy rứa chạy lên thay đồ đứng vô hàng liền. Con út hắn nói Đan là  “cám ơn mấy bạn”  thì mụ nói “mấy chị mới đúng”.

                                                                                                                                                                        Tú Uyên

 

Cháu ngoại Hồ Anh Khuê

Bà ngoại ơi!

Bà ngoại có khỏe không? Con vẫn khỏe nhưng từ khi nghe tin bà ngoại qua đời, con buồn lắm. Tấm thư này con đang viết ở trên mấy bay từ nhà về Huế đây. Nếu trong thư có sai lỗi nào, bà ngoại đừng giận con nha. Sáng sớm nay, khi đang ngủ tự nhiên con nghe tiếng mẹ và em khóc, con bỗng thức dậy, ra ngoài phòng khách mới biết là bà ngoại đã mất.

Lúc đầu, con cứ nghĩ là ông ngoại đi Đà Lạt rồi có chuyện gì, nhưng nghe lại mới biết. Sao bà ngoại đi đột ngột vậy! Con vẫn chưa tạm biệt bà ngoại mà. Bà ngoại mất rồi, vậy tết năm sau, con ra Huế, con sẽ không được đi bộ với bà ngoại. Buổi sáng, không được bà ngoại lì xì chúc tết, cũng không được bà ngoại làm đồ ăn cho ăn nữa. Rồi đến hè cũng vậy, không được đi chùa với bà ngoại, không được ăn bánh lọc chiên của bà ngoại làm, không được đi siêu thị chung với bà ngoại nữa.

Sáng nay, mọi người khóc rất nhiều bà ngoại biết không. Đến giờ mà mọi người vẫn còn khóc nữa. Con cũng vậy. Ngày mai, con, em Đô, em Rốt thi cuối học kỳ I rồi, nhưng mọi người vẫn bỏ hết công việc để về với bà ngoại. Con không ngờ, hôm ở nhà Phan Xích Long, đó lại là buổi ăn tối cuối cùng mà bà ngoại làm cho con ăn đó! Thôi, giờ con xin dừng bút tại đây, con chúc bà ngoại sẽ sống thật vui vẻ bà ngoại nha. Hãy gạt đi mọi buồn phiền đi nơi khác và sống thanh thản. Con mong bà ngoại sẽ luôn nhớ và phù hộ cho con.

                        Cháu của bà Hồ Anh Khuê 

 

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký