“Tôi muốn được thiết kế đài tưởng niệm Hùng Vương tại chính quê hương”
Tuy đang sống ở Pháp, kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng (sinh 1913 tại Mỹ Hào - Hưng Yên) vẫn là người được các chuyên gia trùng tu di tích lịch sử trong nước nhắc nhở. Gần năm mươi năm hoạt động, ông đã để lại nhiều công trình trên khắp nước Việt Nam. Nhân gặp ông ở Paris, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông về chủ đề này.

@ Thưa ông, được biết trước năm 1975, ông đã đào tạo nhiều thế hệ học trò ở Trường Mỹ Thuật Gia Định, Đại học Vạn Hạnh, và trường Kiến trúc Sài Gòn. Ông đã nghiên cứu và thực hiện các đồ án mới theo đường nét cổ truyền như đền thờ - bảo tàng Chàm ở Kalon (Phan Rí), nhà thờ tướng quân Nguyễn Huỳnh Đức (Long An), nới rộng thêm phần sau Viện Bảo tàng Chàm (Đà Nẵng), đồ án kiến trúc chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM), miếu Bà chúa Xứ (Châu Đốc)... Nhưng thưa ông, tôi không rõ ở quê ông miền Bắc thì...?

Kỷ niệm sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn KTS Nguyễn bá Lăng. Paris 10-1996

KTS Nguyễn Bá Lăng (NBL).- Từ năm 1950 cho đến 1955, tôi là chuyên viên kiến trúc cổ truyền VN tại Sở Quốc gia Bảo tồn Cổ tích ở Hà Nội. Trong thời gian này tôi được giao nhiệm vụ lập đồ án trùng tu tái tạo những đền đài đã bị chiến tranh Pháp - Việt phá hủy năm 1947 như Trấn Ba Đình tại đền Ngọc Sơn, Bích Câu đại quán ở đường Cát Linh, đền Voi Phục ở Cầu Giấy, làm lại chùa Một Cột  bị phá hủy năm 1954... bên cạnh đó tôi cũng được giao tu sửa đền Lý Quốc Sư và xây lại nhà Phương Đình, bắc lại cầu Thê Húc bị gẫy sập đêm Giao thừa 1953... Ngoài ra, trong mấy cuốn Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Chùa xưa tích cũ... của tôi, phần lớn tôi dành nói về các di tích ở miền Bắc.

@ Hiện nay việc trùng tu di tích lịch sử có nhiều trường phái. Mỗi trường phái có một quan điểm riêng. Xin ông cho biết quan điểm của ông ra sao?

NBL.- Di tích văn hóa lịch sử phương Tây bằng gạch và đá. Người ta trùng tu lại nguyên như cũ không có gì khó khăn. Ở nước ta các di tích đều bằng vật liệu nhẹ (gỗ) khó lòng áp dụng được nguyên tắc của phương Tây một cách triệt để. Vì thế mình phải có một quan điểm riêng cho nước mình. Trên nguyên tắc phải giữ lại những kiến trúc gốc của các thời đại. Nếu các kiến trúc gốc không còn thì phải tìm hiểu quan niệm thẩm mỹ đẹp nhất của thời đại đó mà phục hồi lại và thay thế những cái không còn. Nếu thời đại đó cũng không còn thì tìm hiểu những cái của các thời đại xưa nhất gần với thời đại đó để thế vào. Tuyệt đối không được thay thế bằng những cái do con người bây giờ làm ra một cách tùy tiện.

@ Thế ông đã đưa những nguyên tắc đó vào thực tế ra sao?

NBL.-  Ví dụ như trùng tu chùa Một Cột. Đây là một kiến trúc đời Lý. Năm 1923, nhân viên trường Viễn Đông Bác Cổ không hiểu đã phục hồi lại nhỏ hơn, sai lạc mất cái gốc. Năm 1954, khi Pháp sắp rút, có người giật mìn đánh sập chùa Một Cột. Chính quyền mới tiếp quản cho trùng tu lại theo kích thước xưa nhất. Những hoa văn trang trí trên di tích thời Lý không còn, chúng tôi buộc lòng phải sử dụng một số đường nét kiến trúc cuối Lê - thời đại gần với triều Lý nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy được. Đến năm 1955 việc trùng tu hoàn thành. Về cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn cũng thế. Cầu Thê Húc được Phương Đình Nguyễn Văn Siêu trùng tu vào cuối thế kỷ XIX. Cầu ở trong khung cảnh chung rất đẹp. Nhưng xét riêng về mặt kiến trúc thì nó đã bị lai kiến trúc các cầu do Sở Lục lộ của tây làm, trông cứng, không đẹp. Giao thừa năm 1953, dân Hà Nội đi viếng đền Ngọc Sơn quá đông làm sập cầu Thê Húc. Khi bắc lại cầu, chúng tôi đã đưa thêm các đường nét VN vào như chạm các đầu trụ, thêm tay vịn trên các nan hình chữ X. Nhờ thế cầu Thê Húc trở lại với nét đẹp của phương Đông.

@ Việc ông làm được nhiều người biết hơn là những công trình kiến trúc mới. Vậy xin ông cho biết trong trường hợp nào ông đã vẽ kiểu cho kiến trúc chùa Vĩnh Nghiêm TPHCM hiện nay?

                                                                                                                                                                                                                                  Chùa Vĩnh Nghiêm do kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng vẽ, khởi công xây dựng năm 1964 và hoàn thành vào năm 1971. Anh Internet

NBL.- Thành phố Sài Gòn do người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX. Ngoài Lăng Ông, Bà Chiểu và một vài công trình nhỏ trong Thảo Cầm Viên, trước năm 1975, TP Sài Gòn không có một tiêu bản nào của văn hóa Việt Nam cả. Vì thế, nhân được Giáo Hội Phật Giáo yêu cầu, tôi đã vẽ đồ án chùa Vĩnh Nghiêm.

@ Sau năm 1975, định cư ở Pháp ông còn thiết kế công trình kiến trúc nào nữa không và hiện nay ông đang ấp ủ công trình gì?

NBL.- Sức khỏe tôi hiện không được tốt. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng làm được một số công trình nhỏ như kiến trúc mặt tiền chùa Quan Âm ở Champigny (ngoại ô Paris), chùa Tịnh Tâm ở Sèvre (ngoại ô Paris),  Chính điện “VN quốc tự” ở Bouddha Gaya (Ấn Độ), nhà “Pháp xã VN Phật quốc tự” ở Lumbini (Népal). Ước vọng lớn nhất của tôi hiện nay là được thiết kế một đài tưởng niệm Hùng Vương tại đền Hùng VN.

@ Xin cảm ơn ông. Kính chúc ông sức khoẻ và sớm thực hiện được ước vọng.

                                                  Paris mùa thu 1996.

 
 
Các bài Phỏng vấn khác
Các bài Bài mới viết