Một nhà nghiên cứu Huế nói gì về việc trùng tu tôn tạo di tích lịch sử văn hoá Huế
Với tư cách là một nhà nghiên cứu văn học lịch sử Huế, Nguyễn Đắc Xuân đã có buổi trả lời phỏng vấn nhà báo Hạo Nhiên - Tuổi Trẻ Chủ Nhật về tình hình bảo tồn bảo tàng, tu sửa di tích.

Hạo Nhiên: Thưa ông Nguyễn Đắc Xuân, ông là nhà nghiên cứu lâu năm, đã viết nhiều sách, bài báo về lịch sử văn hoá Huế, xin ông cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật biết đại cương nhận xét của ông về tình hình Bảo tồn bảo tàng, tu sửa di tích lịch sử Huế. 

Nguyễn Đắc Xuân: Chuyện Bảo tồn bảo tàng tu sửa di tích ở Huế là một chuyện dài nhiều tập. Năm 1980 tôi có gởi cho bà đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Chi một báo cáo về tình hình vi phạm di tích lịch sử ở Huế. Kết thúc báo cáo ấy có câu: “Sau năm năm giải phóng, tình hình di tích văn hoá lịch sử ở Huế bị vi phạm giống như sau một cuộc chiến tranh”. Bà Đại biểu Quốc hội đã đọc một tham luận giữa Quốc hội kêu gọi “Hãy cứu vãn di tích lịch sử Huế”. Bài tham luận ấy được đăng lên báo Nhân Dân. Sau đó một phái đoàn của UNESCO đến thăm Huế và ông Tổâng thư ký Unesco A. M. M’Bow phát ra một Lời kêu gọi thế giới “Hãy cứu vãn Huế”. Lời Kêu gọi của ông M’ Bow được Chính phủ ta hưởng ứng đầu tiên và có tiếng vang ra thế giới. Từ đó vấn đề bảo vệ, trùng tu, phát huy di tích lịch sử văn hoá Huế được quan tâm. Chính phủ và chính quyền địa phương cho ra đời Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để lo vấn đề nầy. Đến năm 1993, Di tích lịch sử văn hoá Huế được Unesco công nhận là Di sản văn hoá của nhân loại. Vấn đề bảo tồn bảo tàng di tích lịch sử văn hoá Huế được quan tâm nhiều hơn và đòi hỏi những người làm việc nầy một trình độ cao hơn, một trách nhiệm lớn hơn. Nhưng rất tiếc những người có trách nhiệm đã không đáp ứng được yêu cầu của tình hình, bên cạnh những cái được còn có quá nhiều cái sai lầm như chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần trên báo chí, mà chính báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật cũng đã tham gia nhiều vụ như vụ lát đá và gạch Bát tràng sân cỏ Ngọ Môn Kỳ Đài, vụ sơn son thếp vàng bộ tuồng gỗ điện Minh Thành lăng Gia Long .v.v. 

Hạo Nhiên: Với tư cách là một nhà nghiên cứu đồng thời là một người có nhiều gắn bó với những đổi thay của Thừa Thiên Huế nhiều năm qua, ông cho biết điều gì đã làm cho ông quan tâm lo lắng nhất trước thực trạng Bảo tồn bảo tàng, tu sửa di tích Huế như ông vừa nói? 

Nguyễn Đắc Xuân: Tôi chưa có dịp thống kê những lo lắng của mình trước thực trạng Bảo tồn bảo tàng, tu sửa di tích Huế hiện nay để biết cái nào là nhất, cái nào là nhì. Nhưng trong tôi cũng như nhiều nhà nghiên cứu ở Huế rất ưu tư đến những vấn đề sau đây:

- Vấn đề bảo tồn bảo tàng, tu sửa di tích Huế liên quan đến phương pháp khoa học, việc sử dụng người, sưu tập tư liệu kiến thức lịch sử, tiền bạc (số lượng lớn), quản lý một tài sản vô giá, nhưng cho đến nay chưa có một luật lệ, nguyên tắc, tổ chức nào để chế tài (sanction) công việc nầy của TTBTDICĐ Huế. Ví dụ, từ ngày giải phóng đến nay đã tổ chức kiểm kê kho của Bảo tàng cổ vật Nguyễn nhiều lần nhưng chưa một lần công bố kết quả (dù công bố với các cấp có trách nhiệm cao nhất). Tài sản của quốc gia vô giá chỉ nằm trong tay một vài người. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cho biết chính ông cũng không được vào kho cổ vật. Ông Giám đốc Thái Công Nguyên ra đi với nhiều tai tiếng bàn giao kho cổ vật Nguyễn cho ông Phùng Phu như thế nào ? Đố ai biết ! Lấy gì bảo đảm không có sự đổi chác thất thoát ? 

- TTBTDTCĐ Huế có một phòng nghiên cứu khoa học, nhưng trong một số công trình tu sửa không thông qua các nhà nghiên cứu của chính Trung tâm (Phan Thuận An, Phan Thanh Hải, Hải Trung v.v.). Mà khi không có ý kiến của các nhà nghiên cứu nầy thì thường xảy ra sai lầm như công trình trùng tu sân Ngọ Môn Kỳ Đài tôi vừa nhắc lại ở trên, hay đoạn Hộ thành hào (fossée de la Citadel) trước Kỳ Đài đang được trùng tu…Những cán bộ nghiên cứu ăn lương của Trung tâm mà không được dùng thì các nhà nghiên cứu Huế ở bên ngoài Trung tâm sức mấy mà được sử dụng ! Làm Bảo tồn bảo tàng, trùng tu di tích Huế mà không sử dụng chất xám của các nhà nghiên cứu Huế thì khó lòng tránh được sai lầm; 

- Có dư luận cho biết có một số công trình được trùng tu do người của bộ VHTT đề xuất, dự án do người đề xuất làm và cũng do người đề xuất lo tổ chức xét duyệt. Để dự án có thể thực hiện đúng “kế hoạch”, dự án đó tránh việc thông qua của các nhà nghiên cứu Huế. (Để các nhà nghiên cứu Huế tham gia sợ rách việc). Và, để cho việc thi công thuận lợi các dự án loại đó chọn những công trình dễ, ít đòi hỏi tư liệu lịch sư,û ví dụ như đoạn Hộ thành hào trước Kỳ Đài  đang được thi công hiện nay. Các dự án loại đó bất chấp ưu tiên hay không ưu tiên, có cần thiết phải làm hay không, không quan trọng miễn sao bày ra cho được nhiều việc, ngốn cho hết số tiền được duyệt là đạt yêu cầu. Đây chỉ là dư luận nhưng cái dư luận đó làm cho nhiều người mất ngủ. Ai sẽ làm sáng tỏ được dư luận đó ?

- Tình hình Trùng tu, bảo vệ di tích theo kiểu “mới hoá, trẻ hoá, rẻ hoá, dân sinh hoá” như KTS cổ Hoàng Đạo Kính và các nhà nghiên cứu Huế cảnh báo lâu nay nếu không có biện pháp chấm dứt thì Di sản văn hoá của nhân loại tại Huế sẽ không thể cứu vãn được và không còn ai muốn đến Huế làm gì nữa; đe doạ đến sự sống còn của ngành du lịch ở Thừa Thiên-Huế. Đoạn Hộ thành hào trước Kỳ Đài là một đoạn trong hệ thống Phòng thành kiểu mẫu trong lịch sử xây dựng Phòng thành của quân đội Việt Nam. Hạ thấp bờ hào làm đường đi, xây các bậc cấp để đi xuống hào cho được dễ dàng thì còn đâu cái giá trị “ thành cao hao sâu” ngăn quân thù nữa ?  Tu sửa như thế có khác gì là phá hoại ?

- Người ta đã quá quan tâm đến những di tích dễ trùng tu hoặc  những di tích có thể bán vé khai thác du lịch mà không quan tâm đến các di tích có ý nghĩa lịch sử cao như lăng mộ các chúa Nguyễn đã có công mở nước từ Thuận Quảng xuống tận mũi Cà-mau. Kinh phí làm mới đoạn hào trước Kỳ Đàøi và sân cỏ Phu Văn Lâu có thể trùng tu vài ba ngôi lăng các chúa Nguyễn. Bao nhiêu năm nay người ta kêu cứu tu bổ lăng các chúa Nguyễn nhưng vẫn bị để ngoài tai. 

Hạo Nhiên: Theo ông nguyên nhân sâu xa của thực trạng nầy là gì ? Ai là người có trách nhiệm lớn nhất về tình trạng nầy?

Nguyễn Đắc Xuân: Bác Hồ dạy: “Muốn có chủ nghĩa xã gội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Vậy thì  tỉnh Thừa Thiên Huế muốn có sự nghiệp Bảo tồn bảo tàng ngang tầm quốc gia quốc tế thì phải có con người làm công tác bảo tồn bảo tàng quốc gia quốc tế. Nhưng trong hàng chục năm qua ông Giám đốc TTBTDTCĐ Huế chỉ là một người không có học vấn, kiến thức lịch sử cũng không, chưa hề biết bảo tồn bảo tàng là gì…mà vẫn tác yêu tác quái, làm hết công trình nầy đến công trình kia mà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo bộ VHTT không có ý kiến gì thì tình hình nó diễn ra như hiện nay là chuyện tất nhiên. Những công trình trùng tu chính của di sản văn hoá Huế đều thông qua bộ VHTT, đều được Bộ duyệt, Bộ cấp tiền và Bộ đánh giá kết quả. Do đó, theo tôi bộ VHTT là người chịu trách nhiệm lớn nhất về những gì mà dư luận đang ưu tư chung quanh việc trùng tu di tích ở Huế hiện nay. 

Hạo Nhiên: Bộ VHTT có một Hội đồng khoa học do một GSTS khoa học kiêm lãnh đạo bộ làm chủ tịch xét duyệt các dự án trùng tu di tích Huế làm sao có thể sai lầm  được?

Nguyễn Đắc Xuân: Tôi rất trọng các nhà khoa học, các nhà Khoa bảng. Giả như các GSTS trong Hội đồng khoa học của bộ VHTT đều là “học thiệt” cả thì cũng chưa chắc là họ không sai lầm. Một ông bác sĩ chuyên gia chữa bệnh đường tiết niệu chưa chắc ông ta có thể chữa được bệnh rối loạn thần kinh. Các ông GSTS “học thật” trong Hội đồng khoa học của bộ VHTT là ai ? Những ai có công trình về Huế và nhà Nguyễn ? Nếu không thì họ cũng giống như các chuyên gia đường tiết niệu đi chữa bệnh rối loạn thần kinh cho di tích Nguyễn mà thôi.  Thực hư như thế nào tôi chưa biết, nhưng qua cách làm và cách nói của họ (trong phạm vi tôi biết) tôi hơi nghi ngờ. Năm 1996, cái Hội đồng khoa học đó của bộ VHTT đã duyệt thông qua đề án, cấp kinh phí trùng tu, và cấp bằng di tích quốc gia cho hai cái địa đạo dỏm  ở Khe Trái (huyện Hương Trà, tỉnh TTH). Nếu nhà báo Lâm Chí Công và tôi  không đấu tranh quyết liệt thì làm gì tìm ra được cái địa đạo thật ngày nay?  Những người được bộ VHTT duyệt trùng tu hai địa đạo dỏm ấy đều vào tù, nhưng những người xét duyệt cấp trên có bao giờ kiểm điểm sai lầm của họ chưa? Bộ VHTT dự thảo Luật Di sản văn hoá cho Quốc hội nhưng khi Dự thảo đã thành Luật thì chính những người làm Luật phá cái luật do chính mình dự thảo. Ví dụ: Điều 34 Luật Di sản văn hoá ghi việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích: “Phải bảo đảm giữ gìn tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích.” Thế mà ông TS Nguyễn Quốc Hùng – Cục phó Cục BTBT của bộ VHTT trả lời báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (số ra ngày 25.5.03, tr.11) cho biết việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích “ Không thể nhất nhất giữ nguyên như cũ ?”, để có thể “phục vụ dân sinh”. Đó là “cải tạo” di tích lịch sử văn hoá để phục vụ dân sinh chứ đâu phải trùng tu di tích. Thế thì còn luật lệ làm gì nữa ?  Tôi không thể hiểu khi nghe ông TS Trần Chiến Thắng – thứ trưởng bộ VHTT đặt câu hỏi: “ Phục hồi theo phong cách nào ? Phục hồi để in dấu ấn thời đại  mình đang sống hay phục hồi để đóng băng lịch sử ?” ( TTCN, đã dẫn). Ngồi tại cái ghế Thứ trưởng bộ VHTT, phụ trách việc Bảo tồn bảo tàng mà chưa hiểu công việc của mình phải làm theo phong cách nào để phải hỏi một câu như thế. “Phục hồi để in dấu ấn thời đại mình” là thế nào ? Dấu ấn của thời đại mình là gì ? Đề nghị Quốc Hội mời bộ VHTT ra điều trần trước Quốc Hội về luận điểm nầy cho toàn dân được rõ !

Hạo Nhiên: Ông có đề xuất một biện pháp cụ thể nào nhằm giảm nhẹ những sai sót tiến tới chấm dứt tình trạng đáng buồn nầy không? 

Nguyễn Đắc Xuân: Ai cũng có thể đưa ra biện pháp để chấm dứt tình trạng đáng buồn nầy. Và, chính từ bộ VHTT xuống đến TTBTDTCĐ Huế đều đã có biện pháp, nhưng vì họ không thực hiện và không có chế tài nên nhân dân chưa biết biện pháp đó thôi. Biện pháp đó là: Trùng tu di tích, bảo tồn bảo tàng là một khoa học. Người làm công việc nầy phải có chuyên môn thể hiện tài năng của mình bằng các công trình biên khảo cụ thể; phải có kho tư liệu, phải công khai các đề án và duyệt xét thứ tự các đề án ưu tiên để xin đầu tư, chấm dứt tình trạng xin cho, nghiêm cấm việc “chạy” dự án, tổ chức lấy ý kiến, tài liệu lịch sử của các nhà khoa học và dân chúng địa phương, trong Hội đồng nhân dân Tỉnh, đại biểu Quốc hội phải có chuyên gia văn hoá lịch sử để lo việc giám sát, phải có biện pháp chế tài để tránh tình trạng độc quyền, độc đoán, độc ác hiện nay. Để có thể lật qua trang sử cũ của Trùng tu di tích, BTBT cần phải có một đợt tổng kiểm tra như mong muốn của người dân xứ Huế.

Hạo Nhiên: Nếu những biện pháp ông nêu được thực hiện, ông sẽ đóng góp vào như thế nào?

Nguyễn Đắc Xuân: Như tôi và các nhà nghiên cứu Huế bạn bè của tôi đã làm trong mấy chục năm qua. Chúng tôi có thể làm tất cả những gì có thể làm được để đáp lại sự mong mỏi của nhân dân.

Hạo Nhiên: Xin cám ơn ông, và mong sao mọi việc sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp.                                                             

TP Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2003
Hạo Nhiên thực hiện

(Hạo Nhiên bút hiệu của Chu Sơn- Phỏng vấn cho báo TTCN)

 
 
Các bài Phỏng vấn khác
Các bài Giữ hồn cho Huế