Nên làm một bộ phim về Nước Việt Nam Thế kỷ XIX
Nhà văn, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân là tác giả của hàng chục đầu sách viết về Huế xưa. Nhiều người làm phim về Huế hay mời anh làm cố vấn. Những ý kiến phát biểu của anh về phim lịch sử trong hội thảo liên hoan phim lần thứ 12 được giới làm phim quan tâm. Hiện nay, anh đang viết một bộ tiểu thuyết lịch sử triều Nguyễn. Trong giới viết kịch bản phim truyện đang rất chú ý đến tác phẩm này. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với anh tại Gác Thọ Lộc.

Thanh Tú: Di tích, lịch sử, văn hóa Huế ngày nay có một vị trí như thế nào trong đời sống người Việt Nam hiện nay?

Nguyễn Đắc Xuân: Huế là Kinh đô của nước Việt Nam thống nhất từ thời Quang Trung (1788-1792) cho đến cuối triều Nguyễn. Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ đầu tiên khai phá miền Nam và vận dụng được nhân tài vật lực của vùng đất giàu có nầy vào việc xây dựng Kinh đô. Dù chiến tranh đã tàn phá đi rất nhiều, nhưng những di tích văn hóa lịch sử còn lại tương đối hoàn chĩnh, diện mạo của Kinh đô cũ của Việt Nam còn có thể thấy được. Về lịch sử Quang Trung, lịch sử nhà Nguyễn hết sức phong phú nhưng chưa khai thác, những nhân vật yêu nước, cách mạng kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nhà thơ cách mạng Tố Hữu và hàng chục nhân vật nổi tiếng khác như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Đào Duy Anh, Giáo sư Tạ Quang Bửu, cụ Trần Đình Nam, cụ Tôn Quang Phiệt...có ảnh hưởng lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, cũng chưa được quan tâm mấy. Về phong trào đấu tranh yêu nước của Phật tử, sinh viên học sinh từ năm 1963 cho đến trước năm 1975 chưa khai thác bao nhiêu. Về văn hóa phi vật thể hình thành bản sắc văn hóa dân tộc thì mới được quan tâm bước đầu. Trong công cuộc xây dựng bản lãnh văn hóa dân tộc, phát huy nội lực để hội nhập hiện nay không thể thiếu vai trò của di tích; lịch sử, văn hóa Huế.

Thanh Tú: Xin anh nói rõ hơn về di tích văn hóa Huế với điện ảnh!

Nguyễn Đắc Xuân: Xem phim lịch sử của các nước, nhất là của Trung quốc, tôi rất thích nhưng rồi tôi lại rất buồn. Lịch sử nước ta, nhất là triều Nguyễn ở Huế, có vô số chuyện hay, di tích ở Huế có thể dùng làm phim trường có nhiều, nhưng hầu như chưa đầu tư, chưa khai thác nên chưa có phim hay. Nhiều người Pháp chưa đến Huế bao giờ nhưng sau khi xem phim L’ Indochine họ rất yêu Huế. Một người làm nghề trang trí nội thất chỉ cho tôi những bức tường dọc hai bên hành lang dẫn vào ga tàu điện ngầm và bảo: ” Tôi biết Huế đầu tiên qua những áp-phích quảng cáo của phim L’ Indochine dán ở đây. Sau đó tôi đã di xem phim và đi du lịch Việt Nam. Huế một kinh đô kỳ quan !”. 

Thanh Tú: Anh có nhận xét gì về những phim đã thực hiện ở Huế?

Nguyễn Đắc Xuân: Trong thời gian đi sưu tầm tài liệu Huế ở Pháp tôi được xem một số trích đoạn trong phim La Ville Impériale của Richard, một số đoạn phim về vua Khải Định và vua Bảo Đại thời trẻ, tôi thấy rất quý. Phim L’ Indochine, đoạn quay ở Huế, rất uy nghi tráng lệ.  Phim Hẹn gặp lại Sài Gòn, tùy tiện, hời hợt, dễ dãi nên dù làm cuốn phim nầy rất tốn kém nhưng không mấy hiệu quả. Phim tài liệu về vua Duy Tân của Lê Mạnh Thích, không có nhiều tài liệu lịch sử nhưng gây được ấn tượng sâu sắc. Phim Hoàng đế Minh Mạng của chị Đoàn Lê, ý đồ hay, nhưng kinh phí quá khiêm tốn nên chưa đạt yêu cầu, Phim Bụi Hồng được chú ý hơn. Một số cảnh quay Đêm Hội Long Trì hoành tráng hơn sân khấu chèo cải lương chứ chưa đạt được yêu cầu cần có của một cuốn phim lịch sử loại đó. Một số phim về truyền thống cách mạng ở Thừa Thiên Huế với số tiền đầu tư hàng trăm triệu nghe nói đã quay xong, duyệt xong nhưng chỉ chiếu nội bộ. Mới đây xuất hiện Phim vidéo Hoàng đế Duy Tân là loại phim mì ăn liền để cho người làm phim được tiền, “được tiếng” đã từng làm phim chứ  ngành điện ảnh Việt Nam và người xem thì chưa được gì. 

Thanh Tú: Theo ý anh ngành điện ảnh Việt Nam nên làm gì ở Huế?

Nguyễn Đắc Xuân: Làm nhiều thứ lắm. Nhưng theo tôi, nên tập trung đầu tư  làm một cuốn phim lịch sử nước Việt Nam thế kỷ thứ XIX. Muốn thực hiện công trình quốc gia nầy, cần phải đầu tư cho người viết kịch bản, người nghiên cứu lịch sử, văn hoá, trang phục, âm nhạc, người sưu tập tất cả những hình ảnh, phim tư liệu lịch sử đã có về Cố đô Huế, làm phim trường. Tất cả những thứ nầy phục vụ cho cuốn phim Việt Nam thế kỷ XX (tên phim sẽ chọn sau) và để phục vụ cho các cuốn phim lịch sử khác. Phim trường dùng để  quay phim lịch sử và có thể đưa vào tham quan du lịch như ở Trung Quốc hiện nay. 

Thanh Tú: Trên báo Xuân Người Lao Động ở TP HCM cách đây mấy năm, chị Trầm Hương cho biết anh đang thai nghén một tác phẩm gì đó có thể quay thành một bộ phim lịch sử nhiều tập. Không rõ tác phẩm đó đã được thực hiện đến đâu?

Nguyễn Đắc Xuân: Gần hai mươi năm nay tôi chuẩn bị tư liệu và tư duy cho cuốn tiểu thuyết lịch sử triều Nguyễn. Trong chương trình làm việc vào cuối đời mình, tôi dành nhiều thời gian và công sức cho tác phẩm nầy và tôi cũng đã đăng ký với Hội nhà văn Việt Nam. Câu chuyện lịch sử, các tuyến nhân vật, các mâu thuẫn nối tiếp nhau, không gian và thời gian câu chuyện xảy ra đã được thiết kế. Tôi hy vọng với sự trợ giúp của máy vi tính, tôi có thể hoàn thành được bộ tiểu thuyết nầy. Nhưng nó có được chọn chuyển thành kịch bản phim hay không là chuyện ngoài khả năng của tôi.

Thanh Tú: Cám ơn anh đã trả lời phỏng vấn. Nếu chuyện làm phim Việt Nam thế kỷ XIX trở thành hiện thực, hy vọng anh sẽ có thêm nhiều ý kiến đóng góp.                                                                     

Huế 7. 1999
(Trả lời tạp chí Thế giới điện ảnh)

 
 
Các bài Phỏng vấn khác
Các bài Giữ hồn cho Huế