Cây bút Nguyễn Đắc Xuân trả lời Nguyễn Đức Kiên
Nguyễn Đắc Xuân là một cây bút nổi tiếng với hàng chục truyện ngắn, bút ký, phóng sự đăng trên báo Lao Động và tạp chí Sông Hương. "Viết cho người sống và viết cho những người đã chết. Nếu tôi không làm được việc ấy thì tôi không những có tội với đồng bào đồng chí của mình mà còn có tội với chính tôi".

Cây bút Nguyễn Đắc Xuân

1. Một đoạn văn trong một tác phẩm chú viết mà chú tâm đắc nhất. 

Nguyễn Đắc Xuân: Tôi vốn là người làm thơ, cho nên tôi thích thơ hơn văn của tôi. Nếu được thay một đoạn văn bằng một bài thơ thì xin bạn đọc bài Hoa Chè.

2. Chú đã viết rất nhiều tác phẩm văn học sử. Vậy chú nghĩ như thế nào về dòng văn học này ở nước ta hiện nay.  (Những tác giả và những tác phẩm đáng chú ý trong thời gian gần đây?

Nguyễn Đắc Xuân (N.Đ.X.): Tôi viết nhiều bài liên quan đến lịch sử thì đúng hơn nhiều tác phẩm văn học sử. Tuy nhiên, là một Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tôi không thể không quan tâm đến văn học. Theo tôi, tình hình sáng tác văn thơ hiện nay có ba dòng. 1. Dòng chính thống, chủ lưu, gồm có các nhà văn đã trưởng thành trong kháng chiến (ví dụ như Nguyễn Khải, Trung Trung Đỉnh), họ đang tiếp tục khai thác chủ đề chiến tranh, hậu quả chiến tranh, những vấn đề thời hậu chiến của người kháng chiến cũ; 2. Dòng thứ hai, nhiều nhà văn muốn viết về cuộc sống hôm nay nhưng sợ đụng chạm nên phải mượn lịch sử  để gởi gắm tư tưởng của mình. Người tiêu biểu cho dòng văn học nầy là Nguyễn Xuân Khánh với tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly; 3. Dòng thứ ba gồm các cây bút trẻ. Các cây bút trẻ muốn tìm tòi thử  nghiệm để vượt qua những hạn chế của các lớp người đi trước, nhưng chưa đủ thời gian để khẳng định được sự đóng góp của họ như Trần Thùy Mai, Phan Thị Vàng, Thu Huệ, Vi Thùy Linh. Một số người đang được chú ý thì rẽ ngang qua truyền hình, qua báo chí, tình nghĩa với văn thơ bớt ấm nồng. 

Thông thường, các giai đoạn lịch sử văn học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được đánh giá là khởi sắc thì phải có hai điều: nghệ thuật và tư tưởng. Muốn đạt được hai điều đó thường phải có một môi trường sáng tác thuận tiện, không vướng, không ngại gì cả. Do hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, cho nên mãi đến nay Việt Nam ta vẫn chưa có môi trường thuận lợi ấy. Do đó độc giả Việt Nam còn chờ người viết.

3. Chú đã tham gia viết nhiều thể  loại, liệu tác giả có “tham” quá đi không 

Nguyễn Đắc Xuân: Trả lời câu hỏi nầy cho tôi được dài dòng một chút. Hoàn cảnh đời tôi có hai điều không bình thường: Một là được đi học quá trễ (15 tuổi vẫn chưa biết chữ), 2. Khi được đi học tuy theo đúng chương trình chính qui nhưng chuyện lập thân của tôi không đi theo con đường khoa bảng mà theo con đường tự học để trở thành một người cầm bút. Chuyện cầm bút của tôi thể hiện con đường trí thức của tôi chứ không phấn đấu để thành một nhà gì cả. “Lập thân tối hạ thị văn chương” (Tùy Viên). Khi thể hiện một cảm xúc, một ý tưởng, một sự việc nào đó tôi thấy cần phải sử dụng thể loại nào thích hợp, thuận tay và có hiệu quả là sử dụng chứ không bắt buộc phải làm thơ, viết truyện, bút ký, phóng sự, hay điều tra nghiên cứu để cho đúng với nhãn hiệu của mình. Là một người cầm bút trước hết tôi phải thành thực với tôi, tôi không gượng ép để được giống với người khác, hay thích hợp với nhãn hiệu. “Trời sinh tôi ra tôi ra như thế” (Ph.D.) không có nhãn hiệu nào khác ngoài cái tên gọi phổ thông là người trí thức. Loại người cầm bút như tôi không phải hiếm. Tôi là một Pen (người cầm bút) hơn là một Writer (nhà văn). Trong túi tôi có đến 3 cái thẻ Hội viên: Hội Nhà văn, hội Nhà báo, hội Sử học. Một Pen thì cái gì thể hiện được bằng ngòi bút thì viết. Là một Pen, tôi chỉ sợ mình viết không nổi, viết không đúng, viết không hay, không đạt được ý tưởng của mình chứ không sợ bị chê là “tham”. 

4. Tại sao trong những dự định của mình, chú muốn viết về cuộc chiến tranh đã đi qua mà không phải là những gì của cuộc sống hôm nay?

Nguyễn Đắc Xuân: Hàng chục truyện ngắn, bút ký, phóng sự của tôi đăng trên báo Lao Động và tạp chí Sông Hương trong hai thập niên cuối cùng của Thế kỷ XX đã “đi vào cuộc sống hôm nay”đấy chứ? Bên cạnh đó tôi quan tâm đến lịch sử và cuộc chiến tranh đã đi qua vì hai vấn đề:1. Lịch sử Việt Nam (trong đó có lịch sử triều Nguyễn và Huế xưa), trước đây vì chiến tranh, vì kẻ đứng bờ Bắc, người ngồi bờ Nam sông Hương nên có nhiều chuyện chưa đúng, nhiều chuyện còn chìm trong bóng tối cho nên tôi thấy mình là người cầm bút (Pen) đi trên sông nối liền hai bờ Nam Bắc phải có trách nhiệm khắc phục những tồn tại ấy. 2. Những người cầm bút như tôi đã đi qua các cuộc đấu tranh ở Đô thị miền Nam, ở chiến trường Thừa Thiên Huế đến nay không còn mấy người, hoặc còn mà bịnh tật hay đã bỏ bút nên tôi thấy tôi có trách nhiệm ghi chép lại chuyện của những tháng năm hào hùng ấy. Viết cho người sống và viết cho những người đã chết. Nếu tôi không làm được việc ấy thì tôi không những có tội với đồng bào đồng chí của mình mà còn có tội  với chính tôi. 

Gác Thọ Lộc, 10/1/2002

Nguyễn Đức Kiên 
 

 
 
Các bài Phỏng vấn khác
Các bài Giao lưu - Đối thoại