“Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh TTH đến năm 2020” bắt đầu từ đâu ?
Tham gia cách mạng 41 năm (1966-2007), chiến đấu ở chiến trường từ trước đến sau, công tác tại tỉnh nhà, đây là lần đầu tiên tôi được mời đến gặp mặt và ngồi với các vị đại diện cho dân tỉnh TTH. Vào tuổi 71 mới nhận được cái vinh dự nầy. Vì thế dù thân tôi đang bệnh, tâm trí đang bận rộn với việc giới thiệu công trình nghiên cứu Lăng mộ vua Quang Trung trên các phương tiện truyền thông, và các Thành phố trong nước, tôi vẫn phải thức khuya dậy sớm để đọc và tham gia ý kiến với tỉnh TTH về “Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh TTH đến năm 2020”.

I. Bản báo cáo tổng hợp “Qui hoạch...” do UBND tỉnh TTH soạn thảo dày 184 trang, hết sức công phu, chi tiết, với các số liệu rút ra từ thực tiển của các cơ quan ban ngành cung cấp cùng với những định hướng tương lai 13 năm nữa của lãnh đạo tỉnh. Theo tôi, với tư duy thời bao cấp, lãnh đạo theo kế hoạch thì không còn chuyện gì để góp ý cho “qui hoạch...” nầy nữa. Hơn nữa, là một hưu trí gần mươi năm nay tôi không có điều kiện theo dõi các hoạt động của các cơ quan ban ngành của tỉnh, không hiểu cách làm ăn, suy nghĩ, hướng phấn đấu của tỉnh ra sao thì dù có muốn góp ý  thì cũng không biết lấy gì để góp ý ? Khi viết giấy mời một người như tôi, có lẽ HĐND cũng nghĩ như thế và có chủ trương mời tôi chẳng qua để nghe tôi góp ý với tư cách một người hoạt động văn hoá xã hội nghiệp dư. Không rõ tôi suy nghĩ như thế có đúng không, chứ thật tình hôm nay tôi đến đây với tư cách nghiệp dư ấy. Và với tư cách ấy thì: Lẽ ra tôi phải được mời đề đề xuất ý kiến với tỉnh ngay từ khi lãnh đạo tỉnh TTH có chủ trương soạn thảo qui hoạch từ đầu. Bởi vì tỉnh TTH cũng như Trung ương và các địa phương khác hoạch định kế hoạch lần nầy trong hoàn cảnh hoàn toàn mới, chưa từng có ở đất nước ta, ở tỉnh ta. Đó là kế hoạch định hướng 20 năm đầu của thế kỷ XXI, sau Đại hội Đảng lần thứ X đổi mới toàn diện, hội nhập sâu và rộng, Việt Nam là thành viên của WTO. Trong tình hình đó, đặt kế hoạch-qui hoạch trong một năm, một kế hoạch 5 năm đã khó, huống chi hoạch định kế hoạch qui hoạch 13 năm nữa khi chưa biết TTH trong tương lai gần và xa ấy trong tình hình mới như thế nào. Nếu chúng ta đặt qui hoạch/kế hoạch sai, thiếu tính khả thi, lạc hậu so với sự phát triển như vũ bão của một tỉnh của nước VN thành viên WTO thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại cho dân ta. Tất cả lãnh đạo và chính quyền của thế hệ nầy sẽ có lỗi với nhân dân và phụ lòng các thế hệ đã làm nên lịch sử TTH. Trong tất cả chúng ta không ai muốn như thế cả. Theo tôi đây là vấn đề khó nhất, hóc búa nhất không những đối với tỉnh ta mà nhiều tỉnh lẽ khác như ta cũng đang đau đầu về qui hoạch/kế hoạch trong mươi mười lăm năm tới. Nhưng rất tiếc chúng tôi không được mời tham gia ý kiến từ đầu cho nên tôi không dám có ý kiến gì thêm với Bản báo cáo Hội đồng đã gởi cho tôi.   

II. Một vài ý kiến: Tuy nhiên, HĐND đã  viết giấy mời tôi, với tư cách là một cán bộ hưu trí, một người dân xứ Huế tôi cũng xin trình bày một vài ý kiến để đáp lại thịnh tình của Hội đồng sau đây.

2.1. Hãy tưởng tượng đến năm 2020, Việt Nam sẽ phát triển đến đâu, vị trí của VN về kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học đối với vùng ĐNA, Á châu và Thế giới như thế nào ? Miền Trung và các tỉnh giáp giới với TTH phát triển đến đâu ? TTH là tỉnh hay thành phố gì ? Quan hệ với những địa phương gần xa, trong nước và ngoài nước như thế nào ?

2.2. TTH là tỉnh hay thành phố gì ? Lãnh đạo TTH  trả lời câu hỏi đó. Nhưng dù tính chất của nó biến đổi phát triển ra sao  thì cũng không thể vượt ra khỏi vị thế  TTH có Huế là Cố đô của nước Việt Nam trong khi  Hà Nội là Thủ đô. Cái Cố đô đó mang trên mình 2 di sản thế giới và nhiều di sản thế giới đang chờ làm hồ sơ để được công nhận;  Thừa Thiên Huế là “Kinh đô” của Phật giáo xứ Đàng Trong (miền Nam ngày nay) đang có ảnh hưởng lớn với thế giới (đặc biệt chùa Từ Hiếu là ngôi chùa tổ của Phật giáo Làng Mai đang được thế giới ngưỡng mộ); Huế là đất học, có ngôi trường Đại học đang tròn 50 tuổi; Huế có một Trung tâm y tế lớn nhất miền Trung có tuổi trên 110 năm, có nhiều chuyên khoa sâu hiện đại nhất nước và ngang tầm quốc tế, TTH là một trung tâm du lịch có nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhất nước có (văn hoá lịch sử, di sản thế giới, có núi, sông, biển, làng nghề, nghệ thuật truyền thống đặc sắc, có đội ngũ trí thức đông đảo...), có một  chiều dài bờ biển vô giá so với khuynh hướng vươn ra biển của thế giới hiện nay, có cảng biển nước sâu Chân Mây vô cùng thuận lợi, có vị trí trung độ giữa hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM.v.v. và có đường bộ vượt Trường Sơn qua thẳng nước bạn lào, Thái Lan...Ta phải biết tất cả nguồn tài nguyên đó sẽ có giá trị gì đối với ta và thế giới đến năm 2020 ? Đại học nào, cơ quan nghiên cứu nào đã nghiên cứu xu thế của thế giới để đánh giá đúng giá trị nguồn tài nguyên của mình ? Nếu chưa đánh giá được thì làm sao qui hoạch/kế hoạch được ?

2.3. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế và xu thể phát triển của đất nước và thế giới ta định được tính chất của TTH năm 2020. Ví dụ “Cố đô Huế-Thành phố tâm linh khoa học giáo dục văn hoá du lịch di sản thế giới bên bờ Đại dương”. Qua quan sát các thành phố trên thế giới có hoàn cảnh từng là Cố đô giống như TTH họ phát triển lên thành thành phố Cố đô hiện đại như thế nào ta có thể tưởng tượng Huế 2020. Về qui hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, giao thông, môi trường, giao lưu quốc nội và quốc tế, thương mại, du lịch. Thấy được như thế ta mới tránh được những việc làm  cò con, lạc hậu, làm trở ngại cho con đường phát triển lên cái đích 2020 ấy. (Ví dụ nếu không qui hoạch khu vực du lịch tâm linh ở phía tây nam Huế thì một khu đô thị mới sẽ mọc lên ở vùng đồi núi vô cùng quí giá nầy. Sau nầy  có tiền muôn bạc tỉ đô la cũng không phục hồi được).

2.4. Sau khi lãnh đạo đã  hoạch định được tính chất của TTH năm 2020, để đạt đến cái đỉnh ấy chúng ta mới hoạch định kế hoạch thực hiện, ít nhất ba thời kỳ: Từ 2007 đến 2010, từ 2011 đến 2015 và cuối cùng là 2015 đến 2020. Công việc của ba thời kỳ đó là gì :

2.4.1. Thời kỳ 2007-2010: Thời kỳ quyết định sự thành bại của hai thời kỳ sau. Vì thế phải chuẩn bị hết sức chu đáo, khoa học, và luôn luôn “mở” để bổ túc và hoàn thiện.

2.4.1.1. Việc quan trọng hàng đầu là qui hoạch tổng thể.- Từ trước đến nay tỉnh TTH cũng như TP Huế qui hoạch nhiều lần mà cuối cùng không có bản qui hoạch nào được thực hiện. “Chưa” không những vì trình độ những người làm qui họch cho TTH chưa hiểu Huế, tay nghề non, tầm nhìn ngắn mà còn vì lý do chính lãnh đạo tỉnh chưa xác định được tính chất của tỉnh TTH và TP Huế  vào năm 2020 và xa hơn nữa khi Việt Nam đã vào WTO. Nếu bây giờ lãnh đạo tỉnh xác định được tính chất của TTH vào năm 2020 và xa hơn nữa rồi, được Trung ương đóng dấu chấp nhận thì việc qui hoạch/kế hoạch không còn khó nữa. Nhưng muốn cho việc qui hoạch/kế hoạch mới thành công chúng ta cần phải  soát xét lại toàn bộ tình hình thực tế và sự hiểu biết của chúng ta về những gì đang có hiện nay của tỉnh để có đầy đủ các dữ liệu phục vụ cho qui hoạch/kế hoạch.

Trước tiên phải xem Cố đô đó mang trên mình 2 di sản thế giới và nhiều di sản thế giới đang chờ làm hồ sơ để được công nhận hiện nay như thế nào ? Những gì của Cố đô Huế đã bị hủy hoại, những gì còn có thể phục hồi? (như đường Lục Bộ, Khâm Thiên giám, Lầu tàng thơ ...)

 Thừa Thiên Huế là “Kinh đô” của Phật giáo xứ Đàng Trong (miền Nam ngày nay) đang có ảnh hưởng lớn với thế giới (đặc biệt chùa Từ Hiếu là ngôi chùa tổ của Phật giáo Làng Mai đang được thế giới ngưỡng mộ) như thế nào ? Những gì của PG chưa xứng với Huế là Kinh đô Phật giáo ? Thế giới và người trong nước nghĩ gì và đánh giá Kinh đô PG ra sao ? Tỉnh đã tác động và thúc đẩy cho việc hoàn thiện Thủ đô Phật giáo Huế như thế nào ? Việc xây dựng chùa chiền lung tung, với những kiến trúc xa lạ với những giá trị kiên trúc Phật giáo Huế ai chịu trách nhiệm, ai cho phép ?

Huế là đất học, có ngôi trường Đại học vừa tròn tuổi 50; nhưng sao chưa đạt chuẩn Đại học Quốc gia ? Người Huế có vai trò như thế nào trong Đại học Huế hiện nay ? Đại học Huế đang thiếu những gì, đang cần Tỉnh giúp cái gì ? và Tỉnh đang cần Đại học Huế những gì ? kế hoạch thực hiện những việc đó ra sao để ĐH Huế có thể vươn lên thành ĐH quốc gia ngang tầm với Huế là Cố đô từng có Quốc Tử Giám.

Huế có một Trung tâm y tế lớn nhất miền Trung có tuổi trên 110 năm, nhưng TTH đã có trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia quốc tế chưa ? Vì sao ? Tất cả những công trình y tế hiện đại, to lớn đều dồn vào khuôn viên Bệnh viện TW Huế hiện nay. Trong lúc đó Tỉnh cho phép Bệnh viện TW Huế cắt một khu đất mà cách đây một thế kỷ người Pháp đã qui hoạch dành cho bệnh viện TW Huế làm khu dân cư với hàng trăm gian hộ dọc đường Ngô Quyền và Hai Bà Trưng hiện nay ?

TTH là một trung tâm du lịch có nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhất nước có (văn hoá lịch sử, núi, sông, biển, làng nghề, nghệ thuật truyền thống đặc sắc...), nhưng đang được quản lý, phát triển và có đủ khả năng để hội nhập chưa ? Vì sao ? Ngành du lịch TTH chuẩn bị kinh doanh thời hội nhập ra sao ?  Đội ngũ cán bộ ngành du lịch TTH đã  đủ sức khai thác nguồn tài nguyên du lịch cực kỳ phong phú của tỉnh TTH chưa ? Khu l8ang mộ vua Quang Trung ? Bảo tàng nhạc sĩ TCS ? Tại sao đến nay vẫn chưa đề cập đến ?

TTH có một  chiều dài bờ biển vô giá so với khuynh hướng vươn ra biển của thế giới hiện nay, có cảng biển nước sâu Chân Mây vô cùng thuận lợi, có vị trí trung độ  tuyệt vời. Ta đã khai thác nguồn tài nguyên bờ biển đó ra sao ? Ý tưởng vươn ra biển của TTH ra sao ? Nếu có ý tưởng đó thì công việc gì cần phải làm ngay ? (trồng rừng chắn gió);

 Người làm nông vùng ven biển rất đông, vùng ven biển đang bị khai thác cát để lọc lấy khoáng sản titan xuất khẩu, đang đào ao dẫn nước mặn vào nuôi tôm, hậu quả đất bị nhiễm mặn sa mạc hoá sẽ không trồng trọt được trong tương lai. Ai nghĩ đến hậu quả đó ?

TTH có Huế là một trung tâm văn hoá với những lễ hội Festival mang tầm cở quốc giá được quốc tế quan tâm. Nhưng tôi tin là đến nay nhiều món nợ của festival để lại còn nhùng nhằng. Huế là một trung tâm văn hoá có trường Đại học vào tuổi 50, cán bộ, giáo sư, sinh viên gần 50 ngàn nưới có học vấn cao thử hỏi TTVH Huế có một hiệu sách nào ra hồn ngoài hiệu sách tư nhân Phú Xuân chưa ? Báo viết và báo điện tử của TTH có bao nhiêu người đọc  ? Dân Huế không có mấy người đọc ngoài cán bộ ở các cơ quan. Đài TRT có nhiều cố gắng nhưng so với Đài TH của Hà Nội và TP HCM thì còn một khoảng cách quá xa. Cứ để  cho tình hình văn hoá báo chí của tỉnh tiệm tiến tiến lên như từ trước đến nay hay phải có một đột phá đưa các ngành văn hoá báo chí đó tiến lên ngang tầm với sự phát triển về kinh tế của tỉnh nhà ?

Đó là về tài nguyên. Nhưng nguồn nhân sự còn quan trọng cả nguồn tài nguyên. Nhân sự kém sẽ phá hoại tài nguyên và để lại hậu quả cho muôn đời sau. Nhân sự giỏi sẽ biến không thành có. Cái gương của Singapore đã chứng minh điều đó. Phải khảo sát về nguồn nhân lực thật kỹ, căn cứ trên trình độ chứ không phải bằng cấp, chức vụ, thâm niên. Trong thời gian VN chuẩn bị vào WTO  thì tỉnh TTH cử một vị từng làm việc Phường lên làm Giám đốc sở Thương mại. Tôi không rõ vị Phường trưởng ấy đọc và nói tiếng Anh được không ? Hằng ngày ông ta có theo dõi trên Internet xem giá cả trên thị trường quốc tế biến động từng giờ ra sao không ? Ông có nắm vững được luật lệ buôn bán với khối EU, với Nhật Bản, với Mỹ không ? Ông có mua bán trao đổi với khách hàng trong và ngoài nước bằng Internet không ? Tôi không thể hiểu được trong hoàn cảnh cán bộ bộ đội sau năm 1975 mới cuới vợ,  nay đã có hàng trăm con em của họ học hành thành tài làm việc cho quốc tế, nhiều em làm đến giám độc kinh doanh cho các công-ty lớn của quốc tế, nhiều em được quốc tế chọn ra làm việc kinh doanh ở nước ngoài mà tỉnh TTH lại cử một người nguyên là chủ tịch phường lên làm Giám đốc Thương mại thì không thể hiểu nổi. Đó là một trường hợp tôi biết qua TV, chắc còn khối trường hợp sử dụng người thời hội nhập như thế. Nhiều vị đại biểu Quốc Hội không hề phát biểu giữa Quốc Hội nhiều khi dân chúng tự hỏi « Không biết đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh ta có đi họp hay không mà không nghe họ phát biểu gì cả. Nhân đây, tôi xin phép nhờ HĐND tỉnh chuyển đến Đoàn Quốc Hội sắp mãn nhiệm kỳ của tỉnh ý kiến : Để chuẩn bị đi bầu đại biểu QH cho nhiệm kỳ mới xin quí vị đại biểu Quốc Hội vừa qua có một tường trình cho dân TTH biết : Trong bốn mươi mấy phiên họp vừa qua các đại biểu QH TTH đã có bao nhiêu lần gặp trí thức Huế, đã phát biểu bao nhiêu lẩn giữa Quốc hội, phát biểu về những vấn đề gì, tranh đấu cho quyền lợi của dân TTH được những gì, và có tự nhận xét : Đã hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội hay chưa ?]. Phải thẳng thẳng nhìn lại con người trong bộ máy nhà nước của tỉnh ta. Phải nghiên cứu thực tế, yêu cầu của công cuộc hội nhập, phát triển mà đặt ra những tiêu chí cần thiết cho cán bộ thế hệ mới ngay từ bây giờ. Tỉnh TTH hiện nay có biết được bao nhiêu con em của TT Huế thế hệ 7x. 8 x có trình độ quốc gia-quốc tế đang làm việc ở  TP HCM, Hà Nội và nhiều nước trên thế giới không ? Tỉnh có nắm được danh sách con em những Huế kiều đang làm ăn sinh sống trên khắp thế giới và có khả năng giúp Huế không ?  

Ngoài vấn đề tài nguyên, nguồn nhân lực, còn có vấn đề mắc mớ của lịch sử. 18 năm trước (1989) chúng ta đã mạnh dạn giải quyết vấn đề chia tỉnh Bình Trị Thiên. Hiện nay còn một vấn đề chúng ta cần nhìn thẳng vào để hoạch định cho tương lai. Đó là vấn đề Thành phố loại 1 Huế trực thuộc tỉnh TTH. Thành phố loại 1 mà cơ quan báo chí truyền thông chỉ độc một cái đài Truyền thanh thành lập từ sau ngày 30-4-1975. Có nên mở rộng Thành phố Huế để trực thuộc Trung ương không ? Hay  lật lại hồ sơ xin đưa toàn bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lên thành thành phố Cố đô Huế ? Nếu chúng ta không giải quyết dứt điểm vấn đề nầy sẽ không dứt được sự mất đoàn kết giữa lãnh đạo tỉnh và Thành phố. Thành phố không phát triển được thì tỉnh cũng lúng túng khó vươn lên. Hơn nữa, trong xu thế hiện nay Lâm Đồng có thể đứng lại và Đà Lạt lên Thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hoà đứng lại để Nha Trang vươn lên trực thuộc TW. Nếu chúng ta cứ xem Huế là Thủ phủ của tỉnh TTH, ngày mai Huế trực thuộc TW thì mọi kế hoạch của tỉnh TTH sẽ vỡ hết. Vì thế nếu chưa giải quyết được vấn đề nầy thì chuyện kế hoạch/qui hoạch của TTH khó bền vững.

Trở ngại cho việc phát triển xây dựng của Thành phố Huế hiện nay ở vùng đồi phía tây và Tây nam Thành phố là mồ mã. Tỉnh và Thành phố ngay từ bây giờ phải có chủ trương nhất quán việc di dời số mồ mã ấy một cách qui mô đồng bộ và được sự hưởng ứng của toàn dân.

- Thành lập một nghĩa trang dành cho các danh nhân, nhà văn hoá, lãnh tụ qua các thời kỳ. Nơi đây sẽ nơi tham quan của dân chúng và khách du lịch ;

- Qui hoạch vùng nghĩa trang dành cho việc di dời ; khu nghĩa trang nầy phải đẹp, thuận tiện, để cho dân phấn khởi và đua nhau đăng ký di dời mồ mã người thân của ho đến đó;

- Qui định chặt chẽ, mỗi người chết dù chôn ở đâu cũng chỉ được sử dụng 4 m2 đất mà thôi;

- Xây dựng Đài hoàn vũ (lò thiêu) và khuyến khích  thiêu xương cốt người quá cố, đặc biệt là những mã dời;

- Xây dựng tháp vĩnh cửu bán cho dân  cất giữ  tro cốt người thân.

- Chỉ được giữ lại những ngôi lăng tiêu biểu cho kiến trúc lăng mộ cổ, hay nhân vật lịch sử .

Nếu không thực hiện sớm việc di dời nầy thì khó lòng qui hoạch Thành phố Huế trong thế kỷ mới được.   

 2.4.1.2. Kinh nghiệm. Muốn qui hoạch/kế hoạch tốt chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Đây là  công việc thực tiễn, khoa học, cụ thể để đặt kế hoạch/qui hoạch cho hành động trong tương lai chứ không phải chuyện tuyên truyền được hay mất, giỏi hay dở.

Hiện tình qui hoạch/kế hoạch của tỉnh TTH ra sao ? ( Công viên Ngự Bình) Nó gây khó khăn như thế nào ? Hậu quả sẽ ra sao ? Những ai đã tham gia qui hoạch ? Những người đó là ai đã thành công và thất bại ra sao ?  Người dân Huế, trí thức Huế được tham gia ý kiến cho việc đặt kế hoạch/qui hoạch như thế nào ? Họ có ý kiến gì ? Phải có một thăm dò, khảo sát cụ thể. Hiện nay người dân Huế muốn TTH, TP Huế phát triển ra sao ?  Nếu không có những khảo sát thăm dò nầy thì qui hoạch/kế hoạch của chúng ta sẽ không tưởng, không được dân ủng hộ và tất nhiên không thể thực hiện được.

So với nhiều địa phương, TTH tính chuyện qui hoạch sau họ. Thế chúng ta cần học bài học thành công và thất bại của các nơi ấy. Ví dụ Đà Nẵng, đô thị hoá quá nhanh, qui hoạch thiếu chi tiết không có bản sắc riêng nên nơi nào cũng phân lô làm nhà phố giống nhau. Muốn làm một công trình gì lớn lại phải phá và đền bù có khi dân không chịu đền bù. Đô thị vươn ra quá sát biển không có giải phân cách bằng cây xanh, gió bão và sóng thần luôn rình rập trước thềm phố biển. Các trận bão trong năm 2006 vừa qua mới chỉ là một lời cảnh báo đầu tiên.

Vấn đề qui hoạch ở TTH nhiều lần thực hiện, tốn một số tiền khá lớn nhưng chưa thành công và xem như chưa qui hoạch. Nhưng đó không phải là cá biệt. Vấn đề qui hoạch nhiều nơi đã thất bại. Quận 2 Thủ Thiêm của TP HCM đã được qui hoạch nhiều lần, đã được Thủ tướng áp dấu cho thực hiện nhiều lần, nhưng khi bắt đầu thực hiện là cũ, lại áp dấu đến ba bốn lần, cuối cùng cũng phải bỏ. Từ đó TP HCM nhận ra rằng trình độ tay nghề và tư duy của những người làm qui hoạch cho Thủ Thiêm không ngang tầm với vị trí và sự phát triển của TP HCM thời hội nhập. Trong hoàn cảnh Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam chưa nắm bắt được xu hướng qui hoạch bền vững của thế kỷ XXI, chưa thấy hết được sự tác động của sự phá vỡ môi trường và truyền thống, chưa tiếp cận được với vật liệu xây dựng mới và nhất là chưa hiểu hết được xu hướng  con người muốn trở về sống hài hoà với thiên nhiên. Vì thế mà cứ làm qui hoạch xong bắt đầu thực hiện thì đã trở nên lạc hậu. Cuối cùng TP HCM đã bỏ hết cái cũ và tổ chức thi quốc tế, nhờ các chuyên gia Pháp giúp. Và đã thành công. Từ đó TP HCM tổ chức lại nhân sự của Viện qui hoạch, nhờ quốc tế tổ chức thi qui hoạch, sau Thủ Thiêm là Cần Giờ và đã bắt đầu qui hoạch lại các quận huyện của TP HCM. Nhiều nơi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng đang nghiên cứu học bài học nầy. Tỉnh đi đầu là Vĩnh Long của Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tỉnh ta nên tham khảo kinh nghiệm của TP HCM.

2.4.1.3. Nhận thức và thực hiện mối quan hệ máu thịt giữa các ngành giống như các bộ phận trong một cơ thể sống. Trước khi mở cửa hội nhập, nước ta theo chế độ quản lý theo kế hoạch. Nhưng đến khi bung ra làm ăn thì mạnh ai nấy chạy, mang tính tự phát không ăn nhằm gì đến qui hoạch/kế hoạch cả. Thể hiện sự lộn xôn ấy rõ nhất trên các đường thành phố : giao thông làm đường, ông cấp thoát nước đào lên đặt ông nước, giao thông làm lề đường, ông bưu điện, ông điện lực đào lên đặt cáp  thoại, cáp điện. Dân chúng và lâm nghiệp trồng rừng chắn gió bão, cát bay, ông Titan đào cát lên rửa lấy quặn titan, ông nuôi tôm đào hồ dẫn nước mặn vào nuôi tôm, hậu quả vùng hồ nuôi tôm sẽ hoan hoá và khó lòng phục hồi. Ông văn hoá bảo vệ cảnh quan, làm hồ sơ xin UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, ông du lịch dắt nhà đầu tư tới xây dựng khu Resort 5 sao, ông văn hoá bảo vệ « Đây thôn Vỹ Dạ », ông giao thông mở đường phá hết di tích cảnh quan biến tất cả trở thành phố nhếch nhác rất giống nhau,  hoặc đổ đất nâng nền xây dựng khu đô thị mới Vỹ Dạ dìm khu Vỹ Dạ cũ thành hồ chứa nước vào mùa mưa lũ...(Không thể kể hết sự chồng chéo, phá hoại lẫn nhau giữa các ngành). Vì thế, phải quan niệm các thành phần kinh tế, văn hoá, giáo dục, du lịch, giao thông, môi trường, quân sự .v.v. quan hệ với nhau chặt chẽ, phối hợp hành động nhịp nhàng, một khâu bị ách tắt là toàn bộ bộ máy xã hội bị tác động. Không có bất cứ một ngành nào có thể hoạt động độc lập và theo kế hoạch riêng của mình. Ví dụ như chỉ mở một  con đường mới thì phải nghĩ đến các mối quan hệ : trường học, bệnh viện, vùng di tích văn hoá, môi trường, cảnh quan, những con đường đã có trước nó. Ngành du lịch phát triển mà đường bộ, tàu hoả, đường hàng không chưa phát triển thì du lịch không bao giờ phát triển được. Làm nhiều Hotel mà quảng bá du lịch kém, các nơi tham quan và các mặt hàng du lịch không phát triển thì càng làm nhiều Hotel càng mang nợ Ngân hàng. Đã gọi là lập kế hoạch thì không thể đưa ra những con số duy ý chí mà cần phải có sự đồng thuận phù hợp của các ngành, dựa trên những con số khả thi và những biện pháp khả thi. nếu đưa ra những con số duy ý chí mà không có biện pháp khả thi thì có lập một hay mười kế hoạch đi nữa cũng chỉ là những tập hồ sơ cất trong ngăn kéo chờ thanh lý mà thôi.     

 2.4.1.4. Bồi dưỡng tri thức. Việc lập qui hoạch/kế hoạch, duyệt qui hoạch/kế hoạch, quản lý qui hoạch/kế hoạch, quản lý đô thị là một ngành khoa học hiện đại. Nó có ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống hôm nay và hàng chục, hàng trăm năm sau. (như hiện nay ta đang sống trong Thành phố Huế đã được qui hoạch từ thời Gia Long và thời Pháp thuộc, Thủ đô Paris sống trong qui hoạch từ thời Napoléon). Trong chúng ta xuất thân công nông, ngay cả trí thức hiện có mặt trong bộ máy lãnh đạo cũng như quản lý chính quyền ít người được trang bị kiến thức lập, duyệt, quản lý qui hoạch/kế hoạch, quản lý đô thị. Do đó, người có trách nhiệm càng lớn càng phải uyên bác kiến thức qui hoạch/kế hoạch hiện đại, nhất là kiến thức qui hoạch/kế hoạch thế kỷ XXI. Đồng thời, cán bộ và toàn dân, nhất là sinh viên học sinh cũng phải biết chuyện qui hoạch/kế hoạch là gì. Nếu một nhà doanh nghiệp biết giá trị của qui hoạch/kế hoạch thì không bao giờ họ xin đầu tư xây dựng Hotel Sky Garden trên 10 tầng ở số 1 Đội Cung bên bờ Sông Hương. Và, nếu cán bộ các cơ quan chức năng biết tôn trọng qui hoạch/kế hoạch thì không bao giờ duyệt cho chủ đầu tư xây dựng một Hotel phá vỡ cảnh quan bên bờ nam sông Hương đang chờ UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên như thế. Toàn dân có kiến thức qui hoạch/kế hoạch thì họ mới tuân thủ chấp hành các luật lệ quản lý đô thị, đặc biệt là vấn đề tham gia giao thông, thu gom rác thải, gìn giữ môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.

Vì chúng ta chưa hiểu về quản lý đô thị nên chúng ta không hiểu giá trị của sự yên tĩnh của đô thị Huế. Sự yên tĩnh đó là một nguồn tài nguyên quý giá. Nhiều đô thị có bỏ ra tiền tỉ đô-la cũng không thể mua được sự yên tỉnh đó. Vì thiếu kiến thức cho nên chúng ta mới chằm hăm việc bán đất còn bầu trời thì cho không. Đất giá một còn trời giá lũy tiến. Ở Hồng Kông đã thực hiện chế độ nầy từ đầu thế kỷ XX.  Thuế đất một tầng  khác với thuế đất xây dựng 5 tầng, nếu lên mười tầng phải đánh thuế gấp đôi. Vì không hiểu cho nên chúng ta đã bỏ phí biết bao tiền thuế cho thuê trời.

2.4.2. Thời kỳ 2010-2015 : Thực hiện qui hoạch, xây dựng hạ tầng, kêu gọi đầu tư.

2.4.3. Thời kỳ 2016-2020 : Tiếp tục thực hiện qui hoạch, giải quyết phát sinh, hoàn chỉnh, bổ sung những thiếu sót để đến năm 2020 TTH. 

Thông thường muốn thiết kế được một qui hoạch/kế hoạch dài hạn cần phải có một thăm dò, khảo sát lại từng ngành, từng địa phương, phải có những hội thảo nhỏ nhưng có chuyên môn cao rồi mới có được những ý tưởng, những con số thực tế để phục vụ cho qui hoạch/kế hoạch chung. Những ý tưởng đó, những con số đó phải hài hoà, phù hợp với những ý tưởng và con số của các ngành liên quan ( cả ngành dọc và ngành ngang).Tôi không rõ tỉnh TTH đã thực hiện công tác đó chưa. Nếu chưa thì mọi ý tưởng và con số dù đẹp đến đâu trong qh/kh của chúng ta đều không tưởng.

Kính thưa hội nghị,

Trên đây không phải là một tham luận, lại càng không phải là một bản báo cáo. Đây chỉ là những ý tưởng phát biểu có tính cách tản mạn, sơ lược của một người không có chuyên môn . Nội dung của ý tưởng nầy có thể  trùng hợp với một số nội dung của bản Báo cáo của tỉnh, và chắc chắn nhiều ý tưởng trong phát biểu nầy không ăn nhằm gì với mục đích của hội nghi nầy. Tôi biết những ý tưởng của tôi « làm rách việc » của Hội đồng. Nếu đúng như vậy tôi vòng tay xin Hội đồng rộng lòng tha thứ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm bản thân nhiều việc tôi đưa ra trước đây xem như không tưởng, không thể nào thực hiện được ví dụ như chuyện chia tỉnh BTT năm 1989, chuyện đấu tranh không đồng tình cho Cty Lucvaxi (1993) làm nhà nghỉ trên khuôn đất xây dựng bảo tàng HCM ngày nay, như chuyện chống biến Đồi Vọng Cảnh thành một Resort 5 sao.v.v..nhưng cuối cùng chân lý đã thắng. Vậy, nếu những ý tưởng của tôi có « làm rách việc » của Hội đồng hôm nay thì cũng xin Hội đồng lưu lại trong ngăn kéo của Hội đồng, biết đâu vài ba năm nữa các hội đồng kế nhiệm sẽ lôi ra tham khảo. Và tôi cũng mong ngày đó còn sức khoẻ để tham gia nghiên cứu viết thành một đồ án đưa những ý tưởng nầy vào cuộc sống.

Kính chúc quí vị sức khoẻ, Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính chào.

Huế, ngày 6 tháng 3 năm 2007

Đính kèm:
 
 
Các bài Tham luận khác