Trường Thanh Niên Tiền Tuyến một vấn đề lịch sử chưa được hiểu đầy đủ
Nói đến sự thành công của Cách mạng tháng 8/1945 tại Huế không thể không nhắc đến Trường Thanh niên tiền tuyến (Trường TNTT).Bởi vì các thành viên của Trường đã giữ và hoàn thành đến 10 nhiệm vụ của Đảng bộ TTH giao. Tuy nhiên, các nhà viết sử Đảng bộ ở địa phương ngại đề cập đến trường Thanh niên Tiền tuyến một cách đầy đủ bởi vì trường nầy là một tổ chức của chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật - đối tượng của cách mạng Việt Nam lúc ấy[1].

Giao lưu kỷ niệm 60 năm thành lập trường Thanh niên tiền tuyến

Trong cuộc gặp mặt nầy chưa phải nơi  nhìn lại và đánh giá lại vai trò lịch sử của Chính phủ Trần Trọng Kim nhưng cũng cần phải biết rõ mục đích thành lập Trường TNTT của những người yêu nước trong Chính phủ Trần Trọng Kim như thế nào để xác định vai trò của Trường TNTT trong lịch sử Cách mạng tháng tám/1945 ở Huế và ảnh hưởng của Trường trong nhiều thế hệ kháng chiến yêu nước về sau. 

Liên quan đến các thành viên xuất thân từ Trường TNTT, tôi đã có hai bài: Một bài viết và một bài phỏng vấn.

Bài viết: “Về những toán đặc nhiệm đến từ trên không chuẩn bị chiến trường cho thực dân Pháp tài chiếm Việt Nam hồi tháng 8/1945” (Báo Thừa Thiên Huế cuối tuần, số 37, ngày 17.9.2000)

Bài Phỏng vấn ông Đặng Văn Việt: “Người Đầu Tiên Treo Cờ Đỏ Sao Vàng Lên Cột Cờ Kinh Đô Huế 60 Năm Trước” (t/c Kiến Thức Ngày Nay, số 542, ra ngày 01.09.2005, tr. 3-5 và 107-109)      

Tôi là lớp hậu sinh, nhưng khi viết về Trường TNTT tôi không sợ sai lầm vì tôi đã có tư liệu thuộc 3 nội dung sau:

1. Các nhà thiết kế thành lập Trường TNTT để đấu tranh yêu nước chứ không mang ý đồ làm tay sai cho ngoại bang;

2. Trường TNTT được xem như là một “tổ chức biến tướng” của Việt Minh ở Huế

3. Qua tranh đấu, thử thách cách mạng, đại đa số những thành viên Trường TNTT    đều là những người chủ chốt của lực lượng vũ trang của Cách mạng Việt Nam về sau và có ảnh hưởng đến ngày nay.

1. Các nhà thiết kế thành lập Trường TNTT để đấu tranh yếu nước chứ không mang ý đồ làm tay sai cho ngoại bang    

Như chúng ta đã biết Chính phủ Trần Trọng Kim xuất hiện sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945). Đó là một chính phủ ra đời theo yêu cầu của quân đội chiếm đóng Nhật. Nhưng tất cả những thành phần trong chính phủ TTK trước kia chưa hề có biểu hiện thân Nhật. Và, do đó các thành viên trong chính phủ, ngay cả vua Bảo Đại biết mình “phải làm gì” và “được làm gì”. Trả lời câu hỏi vì sao trong một chính phủ “độc lập” mà không có bộ quốc phòng, trong hồi ký Một Cơn Gió Bụi của cụ TTK viết ở      Nam Vang năm 1949, giải thích rằng:

 “Nhiều người ở ngoài không hiểu ý chúng tôi buông lời bài xích rằng sao có chính phủ mà lại không có Bộ Quốc Phòng. Họ không biết rõ tình thế lúc bấy giờ bắt chúng tôi phải trù tính mọi việc cho chu đáo tránh làm những việc hớ hênh có thể hại cho dân cho nước. Không có bộ Quốc phòng nhưng lại có Bộ Thanh Niên, lập ra các đạo thanh niên tiền tuyến, để một ngày kia thành những đội quân có tinh thần mạnh mẽ”. (Trần Trọng Kim, Một Cơn Gió Bụi, , Nxb Vĩnh Sơn,1969, tr.58)

Bốn mươi năm sau ngày cụ TTK viết hồi ký, Luật sư Phan Anh - người được Trần Trọng Kim mời làm Bộ trưởng Thanh Niên năm 1945, được làm Bộ trưởng ngoại thương trong Chính phủ Việt Nam xã hội chủ nghĩa giải thích rõ hơn về ý đồ thành lập Trường TNTT  trong một bài trả lời phỏng vấn của nhà sử học Na-uy S. Tonnesson thực hiện vào cuối năm 1989, rằng:

“Trong chính phủ Trần Trọng Kim có một bộ mà chúng tôi phải suy nghĩ nhiều: Bộ “quốc phòng” hoặc bộ “quân lực” hoặc bộ “chiến tranh”. Chính vì muốn giữ thế trung lập mà chúng tôi đã quyết định không có Bộ Quốc Phòng. Người Nhật muốn có bộ ấy để lôi kéo chúng tôi đi với họ. Thay  bộ ấy, chúng tôi lập bộ Thanh Niên. Phong trào Việt Minh đã nổi tiếng và gây được hiệu quả là vì được thanh niên ủng hộ. Chúng tôi vận động một phong trào thanh niên là nhằm mục đích quốc gia và mục đích xã hội”.           

(Phan Anh, “Một nhà trí thức trong cách mạng”- Trong cách mạng dân tộc Việt Nam.

Trích lại của Vũ Đình Hoè-Hồi Ký, Nxb Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội 1995, tr.447)        

2. Trường TNTT được xem như là một “tổ chức biến tướng” của Việt Minh ở Huế

Qua nghiên cứu việc thành lập trường rồi trải qua quá trình học tập/ huấn luyện, tôi không tìm được bất cứ một tài liệu nào chứng tỏ có sự lãnh đạo hay chi phố của quân đội Nhật đối với Trường.

Về nhân sự của Trường, qua nghiên cứu tôi được biết: Toàn trường có 47 người (4 giáo viên và 43 học viên) do ông Phan Tử Lăng phụ trách. 43 học viên nầy xin vào học Trường TNTT  với những tác động khác nhau:

- Đã được tiếp xúc với cách mạng;

- Chịu ảnh hưởng của Phong trào Hướng Đạo do GS Tạ Quang Bửu đứng đầu;

- Một số do ảnh hưởng của bạn bè tốt;

Khi đã vào Trường rồi thì tất cả 43 học viên dù xuất thân trong các gia đình khác nhau nhưng đều có tinh thần yêu nước, có cảm tình với Việt Minh.

Trong Trường có một tổ Việt Minh gồm 5 người : Nguyễn Kèn (Chủ nhiệm Việt Minh), Lê Kháng Khang, Phan Hàm, Đặng Văn Việt và Võ Quang Hồ, hoạt động bí mật và được các thành viên khác trong Trường tích cực ủng hộ.

Thiếu tướng Mai Xuân Tần - một thành viên của Trường TNTT năm xưa cho biết:

Tổ chức TNTT của “Chính phủ Trần Trọng Kim” chỉ là bề ngoài. Chúng tôi đều hiểu người tổ chức chính là anh Tạ Quang Bửu với sự giúp đỡ của mấy anh đã vào Việt Minh. Chúng tôi đều coi anh Bửu là người anh; riêng tôi còn coi anh là người thầy đã dìu dắt tôi trong học tập. Sống với anh, tôi hiểu và quí anh, coi anh là một mẫu mực để học tập không những về tinh thần học tập cầu tiến và tự lực vươn lên, mà còn là một trí thức yêu nước. Qua những hướng dẫn của anh, chúng tôi hiểu rằng vào lớp nầy là hình thức trá hình để huấn luyện quân sự, chuẩn bị đón “việc lớn” (sau nầy chúng tôi hiểu là đón thời cơ)”. (Thiếu tướng Mai Xuân Tần, Bước đầu chập chửng của nửa thế kỷ đời binh nghiệp, trong sách Giải Phóng Quân Huế 1945, Nxb Lao Động, HN. 1994, tr. 97-98)   

Trường TNTT là một tổ chức của Chính phủ Trần Trọng Kim, đã bị trí thức và thanh niên yêu nước lúc ấy biến thành “một tổ chức biến tướng” của Cách mạng. Có được một tổ chức biến tướng sang trọng như thế, hoạt động tốt đến như thế mà ta không tốn người, không tốn của, không sợ bị lộ, tại sao ta không biểu dương, không đề cao cho đúng mức ? Phải chăng vì bệnh hẹp hòi hay bệnh thành tích của những người viết sử địa phương ?

3. Qua tranh đấu, thủ thách cách mạng, đại đa số những thành viên Trường TNTT    đều là những người chủ chốt của lực lượng vũ trang của Cách mạng Việt Nam về sau và có ảnh hưởng đến ngày nay.    

Cùng với các lực lượng bạn và sự ủng hộ hết mình của đồng bào, trước, trong và sau ngày khởi nghĩa đưa đến thành công của Cách mạng Tháng tám/1945 ở Huế, theo một tài liệu của Thiếu tướng Dương Bá Nuôi (Phó CT Hội CCB Tỉnh TTH, Chủ tịch Hội CCB TP Huế) viết năm 1993, các thành viên của Trường TNTT đã hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ của Đảng bộ TTH giao:

3.1. Tổ chức trước ngày khởi nghĩa, hạ cờ Quẻ Ly của Chính phủ Bảo Đại/Trần Trọng Kim xuống treo lá cờ đỏ sao vàng của ta lên cột cờ Huế;.  

3.2. Tổ chức bảo vệ quần chúng tuần hành và các cuộc mít-tin;

3.3. Tổ chức bảo vệ các đoàn đi giành chính quyền ở các cơ quan, công sở;

3.4. Tổ chức vây bắt những tên Việt gian nguy hiểm;

3.5. Tổ chức vây bắt gọn 6 tên biệt kích Pháp nhảy dù xuống vùng Lại Bằng và 4 tên khác đổ bộ vô Thuận An;

3.6. Tổ chức đưa Bảo Đại từ Huế ra Hà Nội;

3.7. Tổ chức 25 Trung đội (Bấy giờ gọi là Phân đội) Giải phóng quân đầu tiên của Tỉnh;

3.8. Tổ chức giải quyết trang bị, ăn ở và chỉ huy;

3.9. Tổ chức các đơn vị Nam Tiến ra Mặt trận;

3.10. Tổ chức các đơn vị lên Đường số 9 - Lào.

Có thể nói 10 công tác trên của Trường TNTT  là 10 việc chủ chốt trước, trong và sau ngày cướp chính quyền thành công ở Huế (23.8.1945). Bởi thế có vị lãnh đạo Cách mạng Tháng tám /1945 ở Huế nói đại ý rằng : “Anh em Trường TNTT  đã chuẩn bị sẵn cổ để chúng tôi  ra công khai ngồi vào ăn.” Câu nói ấy chính xác đến mức nào còn phải nghiên cứu nhưng có thể  khẳng định rằng Trường TNTT và phong trào thanh niên Phan Anh lúc đó đã  đẩy tinh thần yêu nước của quần chúng lên rất cao, khi gặp được mồi lửa của Cách mạng là bùng cháy và đưa Cách mạng đến thành công.

Mới đây, ông Lê Xuân Khoa tác giả sách Việt Nam 1945-1975 cũng thừa có tình hình ấy. Ông Khoa viết: “Chính phủ Trần Trọng Kim đã động viên được tinh thần yêu nước của toàn dân qua việc tổ chức lần đầu tiên sau thời Pháp thuộc những buổi lễ vinh danh các anh hùng dân tộc đã chiến thắng quân xâm lược và những nhà cách mạng đã hy sinh cho tổ quốc, thay đổi tên đường phố và triệt hạ những tượng đài biểu thị nền đô hộ của Pháp. Sôi nổi nhất là Phong trào Thanh Niên Tiền Tuyến do Bộ trưởng Phan Anh phát động và khuyến khích thanh niên, sinh viên tham gia các sinh hoạt chính trị, văn hoá, xã hội”. ( Lê Xuân Khoa,Việt Nam 1945-1975, tập I, Nxb Tiên Rồng - MD USA- 2004, tr.55)

Qua tài liệu của Thiếu tướng Dương Bá Nuôi nêu trên cũng cho biết: Từ sau ngày cách mạng tháng 8/1945 thành công, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 43 thành viên của Trường TNTT  được phân loại như sau:

 - 5 liệt sĩ hy sinh anh dũng

 - 11 người vì nhiều lý do khác nhau đã bỏ cuộc ngay từ những thử thách ban đầu;

 - 31 còn lại hầu hết là Đảng viên Cộng sản, cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội, trong đó có 8 vị tướng (Cao Văn Khánh, Nguyễn Thế Lâm, Phan Hàm, Võ Quang Hồ, Đoàn Huyên, Đào Hữu Liêu, Cao Pha, Mai Xuân Tần).

*

*     *

Sau sáu mươi năm thành lập, công tác, chiến đấu, thử thách các thành viên xuất thân từ Trường TNTT đã chứng tỏ Trường TNTT là một tổ chức cách mạng do Đảng lãnh đạo rất tuyệt vời. Trong nghiên cứu lịch sử cách mạng và yêu nước Việt Nam tôi chưa hề gặp một ngôi trường nào mà trí thức có tinh thần cách mạng cao, có chuyên môn giỏi và đồng đều như Trường TNTT. Đây không những là niềm tự hào của Đảng bộ Thừa Thiên Huế mà còn của Huế/miền Trung. Tôi quan niệm cần phải hiểu một cách đầy đủ hơn, đánh giá một cách khoa học hơn về Trường TNTT, để tại Huế có một biển đề di tích trên mảnh đất Trường TNTT đã tồn tại và hoạt động và có thể sử dụng tên Trường TNTT đặt cho một cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế. Trong xu thế đổi mới toàn diện, hội nhập và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc hiện nay, truyền thống yêu nước hồng và chuyên của các thành viên của Trường TNTT có một vai trò hết sức quan trọng. Nhưng phát huy vai trò đó như thế nào, câu hỏi đặt ra cho mọi người trong chúng ta đầu năm 2006 sắp đến. Riêng giới nghiên cứu Huế, nghiên cứu lịch sử Thừa Thiên Huế, đặc biệt là nghiên cứu cách mạng Tháng 8/1945 ở Huế hân hạnh được gặp mặt các nhân chứng sống mà trước đây chúng tôi ước muốn nhưng chưa được hân hạnh. Những ngày tháng năm còn lại sau nầy, kính mong Quý vị cho phép chúng tôi được ghi lại những thông tin lịch sử quý báu của cách mạng tháng 8 ở Huế mà chúng tôi chưa được biết.  

Xin cám ơn Hội khoa học lịch sử Việt Nam, cám ơn các vị có sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống của học sinh TNTT đã cho phép tôi tham dự cuộc gặp mặt nầy. Kính chúc cuộc gặp mặt thành công tốt đẹp, kính chúc các vị tiền bối cách mạng nguyên là học sinh Trường TNTT sức khoẻ, sống lâu để hưởng sự thành công của công cuộc đổi mới của Đảng hôm nay.

Kính chào Quý vị.   

(Buổi gặp mặt truyền thống của cựu học sinh thanh niên tiền tuyến, 30/12/2005)

                                                                                 Huế, 30 tháng 12 năm 2005,

Nguyễn Đắc Xuân                                                                                          

Tài liệu tham khảo   

Đảng bộ Thừa Thiên Huế, Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế tập 1 (1930-1954), Nxb Chính Trị Quốc Gia, HN 1995

Lê Xuân Khoa, Việt Nam 1945-1975, tập I, Nxb Tiên Rồng - MD USA- 2004

Nhiều tác giả, Giải Phóng Quân Huế 1945, Nxb Lao Động, HN. 1994

Trần Trọng Kim, Một Cơn Gió Bụi, Nxb Vĩnh Sơn,1969

Vũ Đình Hoè-Hồi Ký, Nxb Văn Hoá Thông Tin, Hà Nội 1995

Báo Thừa Thiên Huế cuối tuần, số 37, ngày 17.9.2000

Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, số 542, ra ngày 01.09.2005

Tài liệu chưa xuất bản của Thiếu tướng Dương Bá Nuôi, Vĩnh Mẫn và nhiều tài liệu điền dã khác.


[1] Về lịch sử Trường TNTT , sách  Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế tập 1 (1930-1954) chỉ ghi mấy dòng; “Ở Huế còn có trường Thanh niên tiền tuyến do chính phủ Trần Trọng Kim lập ra, gồm 4 cán bộ huấn luyện và 40 học sinh có học thức để đào tạo thành sĩ quan, do trung úy Phan Tử Lăng chỉ huy bảo an binh Trung kỳ làm hiệu trưởng”. Sđd., Nxb Chính trị Quốc gia, HN.1995, 171

 

 
 
Các bài Tham luận khác